Thời trang và những cuộc chia ly không đoán trước

Đăng ngày Thứ tư, 17/02/2016 14:11

Cơn khủng hoảng tài chính với những dấu hiệu đi xuống của giá dầu khu vực Nga – Trung Đông cùng sự rớt giá của thị trường tiền tệ là những điểm tương đồng trong lịch sử kinh tế thế giới của năm 2015 so với 15 năm trước đó. Như thể hiệu ứng trong trò chơi domino đẩy nghiêng từ địa hạt kinh tế, ngành công nghiệp thời trang một lần nữa thực hiện cuộc chuyển giao chiếc ghế chiến lược trong cơ cấu nhân sự của các nhà mốt khiến tất thảy những người yêu mến thời trang phải ồn ã trong những ngày gần đây.

Raf Simons - 2Nhà thiết kế Raf Simon

Tính đến tháng 11 năm nay, nhiều sự vụ biến chuyển đã diễn ra xung quanh chiếc ghế quyền lực của làng thời trang thế giới, bao gồm sự ra đi của Alexander Wang khỏi nhà mốt Balenciaga, Peter Dundas rời Emilo Pucci, Donna Karan từ biệt DKNY, Frida Giannni chia tay Gucci, mối duyên cạn giữa Tom Mora và J.Crew, hay mới đây là câu chuyện của hai nhà thiết kế Alber Elbaz và Raf Simons làm xao động giới truyền thông và người hâm mộ.

Xúc cảm như thể người tình nói lời giã biệt trong một buổi trưa hè ngập nắng tại khu vườn miền nam nước Pháp – “Tôi cảm thấy ngành công nghiệp này đang lột trần từng miếng da của mình”, Linda Fargo, Giám đốc ngành hàng thời trang nữ của thương hiệu phân phối hàng cao cấp Bergdorf Goodman đã viết.

Người ta đặt câu hỏi về lí do cho sự ra đi của nhiều NTK, và bàng hoàng trước những sự thật không mấy hào nhoáng về một ngành công nghiệp núp sau lớp vẩy nghệ thuật. Nếu như Alexander Wang hay Raf Simons sau ba năm tận lực tại Balenciaga và Christian Dior, rời đi trong sự tôn trọng thì ngược lại, Alber Elbaz sau 14 năm cống hiến, từng góp phần không nhỏ cho con số 250 triệu Euro trong năm 2014, đã phải từ bỏ Lanvin bởi “quyết định của cổ đông”.

Alessandro Michele tại buổi trình diễn AW2015 của GucciNhà thiết kế Alessandro Michele

Sự tác động của vòng xoay kinh tế trong vài năm trở lại đây khiến ngành công nghiệp thời trang lâm vào tình trạng lao đao. Chính sách mới chống tham nhũng tại Trung Quốc đã khiến cho thị trường tiêu dùng xa xỉ phẩm tại nước này ảm đạm hơn bao giờ hết. Giá dầu giảm tại Nga và Trung Đông cùng sự rớt giá của tiền tệ đồng thời kéo theo ngành công nghiệp thời trang bước vào giai đoạn đòi hỏi sự chi li tính toán kinh tế cùng việc xây dựng bài toán chiến lược cho những bước phát triển tiếp đó.

Hệ thống vận hành của ngành công nghiệp xa xỉ phần nào tạo áp lực cho các NTK từ bốn mùa liên tục với khối lượng công việc khổng lồ cùng quỹ thời gian hạn chế. Áp lực nới rộng quy mô kinh doanh và tăng trưởng doanh thu đè nặng trên vai những con người làm nghệ thuật. Và dù muốn hay không, cái tôi đại chúng vẫn có phần “vượt biên”, tác động vào vùng sáng tạo mà đáng lẽ là của riêng cái tôi cá nhân, cộng hưởng áp lực từ ông lớn sở hữu thương hiệu để biến điểm nhìn mang tính cá thể thành cái nhìn của cộng đồng, phục vụ nhu cầu của đại chúng vốn thay đổi nhanh chóng. Phong cách ý niệm cũng dần được thay thế bởi những sáng tạo thực dụng và “ready-to-wear”.

LVHM, Kering hay Puig trong vài năm trở lại đây đã liên tục tìm kiếm nhưng gương mặt mới cho vị trí “cầm cân nảy mực” cho các BST. Thương hiệu Nina Ricci, trong vòng từ năm 2003-2015 đã bốn lần thay đổi Giám đốc Sáng tạo từ Lars Nilsson, Olivier Theyskens, Peter Copping và đến thời điểm hiện tại là Guillaume Henry. Gucci thì là sự chuyển dời từ Tom Ford sang Frida Giannini và ở vị trí hiện tại là Alessandro Michele.

Sự thay đổi ồn ã trong những tháng gần đây khiến người ta chợt nhớ về câu chuyện chuyển dời của 15 năm về trước.

Đó là khi lịch sử thập kỉ 90 chìm đắm trong khủng hoảng triền miên do tác động của chiến tranh và suy thoái kinh tế. Sự xáo trộn trong thị trường tiền tệ, giá cổ phiếu sụt giảm hay sự rút vốn của các nhà đầu tư khỏi những thị trường mới nổi như Thái Lan hay Indonesia cùng căn bệnh tài chính trầm kha của nước Đức minh chứng cho nét ảm đạm của một thời kì biến động. Trước đấy 10 năm, khi thời trang còn là công cụ để khắc hoạ sự trẻ trung, năng động của những quý cô yuppie phóng khoáng bước xuống phố tìm kiếm hoài bão cho chính mình thì nay, thập kỉ này được lịch sử mô tả dưới cụm từ “anti-fashion” với những thay đổi căn bản trong lối tư duy đề cao tinh thần tối giản (minimalist) và nét nguyên sơ back-to-basics của ngành công nghiệp vốn được định vị là xa xỉ và hào nhoáng.

Massimo Giorgetti (Emilo Pucci) - 2

Massimo Giorgetti của Emilo Pucci

Về cuối những năm 90, giới mộ điệu thoát xác khỏi chiếc kén grunge “bết bẩn” khi văn hoá Rave một lần nữa thôi thúc giới sành điệu tìm về khuynh hướng glamorous bản sinh của thời trang. Chính vào thời điểm này, các nhà mốt lớn đã thực hiện một cuộc tìm kiếm gương mặt chiến lược để thực hiện quá trình chuyển giao quyền lực chuẩn bị cho một kỉ nguyên thời trang mới đang gần kề. John Galliano, Marc Jacobs, Alexander McQueen hay Nicolas Ghesquière lần lượt được Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy cùng Balenciaga lựa chọn để đưa lên tiếp quản vị trí Giám đốc Sáng tạo, quân bài chiến lược của các nhà mốt trong tham vọng phục hồi và mở rộng đế chế của thương hiệu.

Không khó để nhận ra nét tương đồng về tình hình kinh tế của hai thập kỉ và sự tác động của nó đến với ngành công nghiệp để tạo nên bước biến chuyển mới trong lịch sử thời trang. Cho đến thời điểm này, khi John Galliano, Alexander McQueen, Marc Jacobs hay Nicolas Ghesquière sau những biến động đều đã tìm được bến đỗ tiếp theo, thì một thế hệ chuyển giao mới lại được trao quyền sáng tạo với tham vọng chiến lược của thương hiệu. Tân Giám đốc Sáng tạo Demna Gvasalia nhà Balenciaga, Massimo Giorgetti của Emilo Pucci hay Alessandro Michele ở Gucci hầu hết đều là những tên tuổi mới ít người biết đến trong làng thời trang thế giới. Tuy vậy, có lẽ các nhà mốt sẽ tiếp tục đánh cược với sự tươi trẻ cùng lối tư duy tân thời trong phong cách thiết kế để hoà hợp với hướng đi mới của thương hiệu.

Khi suy cho cùng, xu hướng chuyển dời vị trí trong bộ máy vận hành của các nhà mốt có thể đến từ nhiều nguyên do, nhưng áp lực tiêu chuẩn dưới tác động của thời đại và xu hướng phát triển mới vẫn luôn là vấn đề then chốt dẫn đến các quyết định từ hai phía: NKT và chủ sở hữu thương hiệu. Điều quan trọng hơn cả là liệu hai bên có thể đến được thống nhất về con đường và tầm hình phát triển hay không, và quá trình nuôi dưỡng tình yêu đối với sản phẩm và sự tôn trọng trong công việc sẽ thế nào trước khi cả hai có thể kết thúc bằng một bản hợp đồng có thời hạn.

Bài: THANH TÙNG