Mẹ ơi, đừng mắng!

Đăng ngày Thứ năm, 11/08/2016 17:09

Những đứa trẻ hay bị la mắng lớn lên dễ trở thành một kẻ độc đoán, khó chịu, ưa quát tháomọingười như một cách để “rửa hận” cho tuổi thơ. Và vì thế, dù trẻ có trở thành giáo sư, bác sĩ hay ông chủ thì cũng khó mà được mọi người xung quanh yêu mến.

Dollarphotoclub_90047245

Lẽ phải thuộc về… bố mẹ

Có một thực tế đáng buồn là bọn nhóc thì yêu quý cha mẹ một cách rất hồn nhiên, vô điều kiện, trong khi cha mẹ thì không được như vậy…Bạn không tin ư? Vậy hãy hình dung nhé – khi bạn lỡ làm rớt một mẩu kem lên tay, bé nhà bạn có chì chiết là mẹ vụng về quá hay không? Hoặc bạn làm dính giọt rượu vang hay cà phê lên chiếc đầm màu sáng của mình, bạn có phải sợ hãi giấu biến vết bẩn đi kẻo con bạn trông thấy sẽ quát cho mẹ một trận không? Hẳn là bạn đã hình dung ra rồi chứ?

Nhưng tội nghiệp nhất là bọn trẻ còn bị ăn mắng chỉ vì cái tội quá quấn quýt với người thân. Kiểu như chúng lao vào hôn mẹ, quẩn dưới chân bố hay leo vào lòng ông bà khi có khách…để rồi bị ăn mắng. Những cảnh tượng ấy rất dễ bắt gặp quanh ta.

Ven Hồ Tây lộng gió, một “công chúa nhỏ” ngồi trong xe nôi đang được cha mẹ hết sức cưng nựng. Cô bé quả rất đáng yêu trong bộ đầm diêm dúa và chiếc mũ ren màu trắng. Người cha ghé sát vào mặt con gái còn người mẹ thì hướng máy ảnh về phía hai cha con chăm chú chỉnh khuôn hình. Bỗng một cậu bé (là anh “công chúa”) chạy ngang trước ống kính, chìa ra một nhành cây khô và hét toáng lên: “Mẹ nhìn  xem con có cái gì này!”

Tắt phụt nụ cười âu yếm, người mẹ quay bộ mặt giận dữ về phía con trai quát ầm ĩ. Quát xong nàng lại âu yếm hướng ống kính về phía “công chúa”… Rồi sau này sẽ có lúc nàng lấy làm phiền lòng vì chẳng hiểu sao thằng anh không chịu quý con em. Nhưng hiện tại thì điều quan trọng nhất là nàng phải chụp được những bức ảnh lung linh để đăng Facebook!

Tại sao một bức ảnh đẹp trên mạng xã hội hay comment của những người dưng trên ấy (mà nói chung na ná nhau về bản chất) lại khiến chúng ta quan tâm hơn cảm xúc của người ruột thịt? Rốt cục, sau khi tự làm tổn hại những mối quan hệ quan trọng nhất của mình, chúng ta lại muộn phiền vì không cảm nhận được không khí ấm áp trong gia đình.

Hàng ngày ta vẫn nghe thấy tiếng khóc của con trẻ trước những quát tháo giận dữ của cha mẹ.Tiếng quát ấy với người lớn là “chứng chỉ” về sự bất lực, còn với con trẻ là “điềm báo” rằng lẽ phải cuộc đời này đang nằm trong tay… kẻ mạnh. Ngay giữa thanh thiên bạch nhật, bên những người gần gũi nhất mà trẻ còn phải sợ hãi, thử hỏi làm sao chúng có được niềm tin vào cuộc sống?

limites.hijos_.juarez

Bí kíp giúp “cắt cơn” la mắng

Mỗi khi trẻ phạm lỗi, nhiều cha mẹ cứ mắng át đi, không cho con trình bày lý do và cũng chẳng quan tâm đến các “tình tiết giảm nhẹ”. Họ quên mất rằng bất cứ ai từng là trẻ con cũng có thể phạm những lỗi như vậy! Vâng, tất cả chúng ta đều trưởng thành từ những đứa bé chập chững, vụng dại, nhưng không phải ai cũng nhớ mình đã từng bị cha mẹ mình làm tổn thương ra sao. Và đến lượt mình họ lại gây tổn thương cho thế hệ sau.

Tuy nhiên, ta cũng gặp đâu đó những hình ảnh tích cực. Một ông bố đi ngang qua khúc sông mà con trai và nhóm bạn của nó đang chơi trò té nước. Do bất cẩn bọn chúng đã khiến ông bố trên bờ cũng ướt như chuột lột. Chúng lặng đi nhìn nhau sợ hãi. Người bố gật gù:“Vâng, các anh giỏi thật, tôi ướt sạch rồi!”, nhưng sau đó ông ôn tồn nhắc bọn trẻ phải cẩn thận hơn và nên chơi thế nào để tránh làm ướt người trên bờ. Và bọn trẻ rất vui vẻ làm theo ông.

Quát mắng là con đường ngắn nhất để “vãn hồi trật tự” để có được sự vâng phục tức thời nhưng lại làm mất đi sự thấu hiểu, tin cậy lẫn nhau. Khi quá tmắng con cái, chúng ta đã đánh mất khả năng truyền đạt cho con tất cả những gì anh minh, nhân hậu, những “túi khôn” mà lẽ ra con cần được trang bị.

Một cậu bé đu mình trên cành cây cao, hay một cô bé đang rúc vào bụi rậm hái bông hoa lạ,… đều có thểbị cha mẹ rày la tơi bời về tội “nghịch dại”. Vâng, thế giới này đầy rẫy những bất an, nhưng thay vì mắng mỏ, cấm đoán, tốt hơn nên giảng giải cho trẻ cách chơi an toàn chứ không phải làm chúng sợ hãi đến mức co rúm lại vàné tránh mọi thứ.

mom-scolding-toddler_1

Tệ hơn, trẻ sẽ né tránh chính cha mẹ, những người hay mắng mỏ phủ đầu chúng. Chúng sẽ đóng chặt phòng riêng để cha mẹ khỏi nghe thấy những cuộc tán dóc của chúng với bạn bè, nhưng khi cha mẹ muốn trò chuyện thì cậy miệng chúng cũng chẳng hé răng.

Con cái mình đang nghĩ gì? Chúng mơ ước điều chi và muốn trở thành ai? Cha mẹ sẽ biết được những điều này nếu như con cái cởi mở với họ. Và những kỳ nghỉ, các cuộc picnic chính là cơ hội tốt để các thành viên gia đình mở lòng với nhau. Nhưng muốn vậy, bạn cần“giao kèo” với chính mình: mỗi khi muốn rày la con điều gì, hãy ôm con vào lòng hay cúi xuống bên con để “tông rày la” cũng theo đó mà trầm xuống. Và hãy khôn khéo mở đầu cuộc “giáo huấn” của mình bằng những câu “thần chú” kiểu như:“Con tìm đâu ra cành cây hay thế?Nhưng mà lần sau…. ”, “Con trèo cây thành thục lắm rồi, nhưng ….”, “Bông hoa dại này đẹp thật đấy có điều là…”… Danh sách “thần chú” này bạn có thể kéo dài vô tận, tùy tình huống cụ thế. Và lập tức mọi chuyện sẽ khác đi đấy.

Cuối cùng, xin nói thêm với bạn rằng những đứa trẻ hay bị la mắng khi lớn lên dễ trở thành một kẻ độc đoán khó chịu, ưa quát tháomọingười như một cách để “rửa hận” cho tuổi thơ. Và vì thế, dù trẻ có trở thành giáo sư, bác sĩ hay ông chủ thì cũng khó mà được mọi người xung quanh yêu mến.