Bí mật đằng sau màu sắc bé ưa thích

Đăng ngày Thứ sáu, 19/02/2016 12:29

Ngay từ xa xưa, màu sắc đã được gán cho nhiều ý nghĩa khác nhau. Còn ngày nay, các nhà khoa học thậm chí đã có những nghiên cứu nghiêm túc về màu sắc mà trẻ yêu thích để từ đó xác định được tính cách, năng lực và dự báo xem trẻ lớn lên sẽ ra sao…Vậy, có những bí mật đằng sau sắc màu bé ưa thích?

tranh

Muốn biết con mình ưa chuộng sắc màu nào, bạn chỉ cần để ý xem con hay dùng màu nào nhất trong các bức vẽ của chúng…

Đứa trẻ “vàng”
Màu vàng là màu của tâm linh và cũng là màu của sự hiểm nguy. Người ưa thích màu vàng thường sống tự do, phóng khoáng, bản năng và có những chính kiến khác người. Đa số họ sở hữu tố chất sáng tạo. Họ thuộc típ người mơ mộng, sống trên mây và ưa bong đùa. Đứa trẻ “màu vàng” có thể ngồi chơi một mình cả giờ với những viên sỏi, mụn vải, nhành cây, các hình khối… và bằng trí tưởng tượng vô biên của mình chúng sẽ thổi hồn cho những vật vô tri ấy. Khi lớn lên trẻ sẽ dành niềm đam mê cho những công việc thú vị, nhiều sáng tạo. Người “màu vàng” luôn tin tưởng, kỳ vọng vào điều gì đó trong tương lai. Ở họ cũng thường xuất hiện một số nét tính cách như: thiếu thực tế, hay né tránh việc phải ra quyết định, ngại chịu trách nhiêm về điều gì đó.

Đứa trẻ “đỏ”
Màu đỏ là màu máu, màu của sự sống và năng lượng, của sức mạnh và quyền lực. Các bé ưa chuộng màu đỏ thường cởi mở và năng động. Phụ huynh sẽ cực kỳ nhức đầu với đám này: chúng náo nhiệt, khó bảo, dễ bị kích động, chẳng lúc nào ngồi yên, liên tục phá hỏng đồ đạc…Lớn lên, với khả năng làm việc năng suất, người “màu đỏ” thường có nhiều thành tựu, nhận được nhiều sự ngợi khen, ngưỡng mộ. Cùng với đó ở họ hình thành cá tính kiên định và khá vị kỷ. Đối với họ, lợi ích, mối quan tâm hiện tại luôn được đặt lên cao nhất. Các nhà nghiên cứu nhận thấy những chính trị gia lỗi lạc thường là người của típ “đỏ-vàng” (đỏ được yêu thích hơn), còn những người thông minh nói chung thường hay thuộc típ “vàng-đỏ”.

Đứa trẻ “xanh”
Những đứa trẻ “xanh” ngược lại hoàn toàn với “đỏ”. Không phải ngẫu nhiên mà trẻ “đỏ” có thể cảm thấy bình tâm hơn nhờ màu xanh, còn những đứa trẻ “xanh” lại thấy tâm trạng tốt hơn trước màu đỏ. Đứa trẻ “xanh” thường điềm đạm, đằm tính, làm việc gì cũng từ tốn, tỉ mỉ, nhận định mọi thứ một cách cặn kẽ, chín chắn. Chúng hài lòng với việc nằm dài trên đi văng chỉ với một cuốn sách hay với những trầm tư suy tưởng. Trẻ “màu xanh” ưa thích một tình bạn thắm thiết, đầy sự hy sinh, tận tâm quên mình. Bởi trái ngược với trẻ “màu đỏ”, chúng vui lòng cho đi mà không cần nhận lại. Thường thì trẻ “đỏ” chọn màu xanh không phải vì chúng điềm đạm, mà vì khoảnh khắc đó chúng có nhu cầu được yên tĩnh.

Đứa trẻ “tím”
Màu tím là màu của đêm, của sự huyền bí, chiêm vọng, ám thị. Những đứa trẻ “tím” sống trong một thế giới nội tậm phong phú, chúng khác người bởi tính cách “nghệ sĩ” và đặc biệt rất nhạy cảm. Chúng dễ bị thôi miên và rất dễ hưng phấn. Chúng háo hức gây ấn tượng, nhưng đồng thời cũng có khả năng nhìn nhận lại bản thân một cách khách quan. Dễ bị tổn thương nên trẻ “màu tím” cần được động viên, khích lệ hơn ai hết.

Đứa trẻ “màu xanh két”
Màu xanh két (hay màu lam lục) là màu của nước và băng tuyết, của sự lạnh lẽo và độ sâu, của niềm tự hào và uy tín, của thói háo danh. Xanh két là màu chỉ báo cho trạng thái thần kinh. Ai thích màu này thần kinh họ thường bị căng quá mức. Sự căng thẳng này có thể do bản tính, nhưng cũng có thể do hoàn cảnh, tình huống. Ví như sợ phạm lỗi, sợ bị mất các danh hiệu chức tước, sợ bị phê bình chỉ trích. Không phải ngẫu nhiên mà các vị công chức, nhà quản lý thường thuộc về nhóm “xanh két”. Bởi vậy, nới lỏng các quy định khắt khe đối với trẻ “xanh két” là điều rất cần thiết. Nên cho phép con được tự do hơn và khích lệ sự sáng tạo của bé. Thay vì phạt, hãy động viên con và hạ bớt các “yêu sách” xuống (chẳng hạn, không đòi con phải luôn đạt toàn điểm 9, điểm 10).

tranh1

Đứa trẻ “xanh lá”
Đứa bé “xanh lá”hay cảm thấy mình bị bỏ rơi và rất khao khát tình cảm từ người mẹ. Để con không lớn lên với tính cách “xanh lá” (bảo thủ, sợ sự thay đổi – điều khiến chúng liên tưởng đến sự mất mát), cần có cách giáo dục thật sáng tạo, tạo điều kiện cho trẻ cởi mở hơn, tạo thêm các thú vui, mối quan tâm cho trẻ. Đứa bé “xanh lá” rất cần có được cảm giác an toàn, tin cậy.

Đứa trẻ “màu cam”
Tương tự như “màu đỏ” và “màu vàng”, những đứa trẻ “da cam” dễ phấn khích. Nhưng sự phấn khích này dường như không có chỗ để “xả”. Chẳng có nguyên cớ gì chúng cũng nô giỡn, cười nói, la hét ầm ĩ. Mặt trời bé con “màu cam” vì thế sẽ rất nguy khốn khi mà nó ngự trị trên bầu trời da cam (kiểu như có bà mẹ, ông bố cũng mang khí chất da cam chẳng hạn). Khi đó mặt tròi nhỏ sẽ trở nên “chói lói” với sự ngang chướng, kích động, phá phách kinh người.

Đứa trẻ “màu nâu”
Màu nâu chính là màu cam bị át đi bởi sắc đen. Và sự bất ổn ở đứa trẻ “nâu” thoạt đầu không phải dễ nhận diện. Sắc nâu bình ổn, ấm áp, và thậm chí vui mắt với một liều lượng chừng mực ở những đứa trẻ “nâu” là phương tiện để chúng tạo dựng một thế giới khép kín nhỏ bé mà vững chắc của riêng mình. Thế giới ấy mang lại cho trẻ cảm giác an toàn. Nhưng có nhiều lý do dẫn đến sự bất ổn ở trẻ “màu nâu”: sức khỏe kém, bị hạn chế về trí lực, phải chịu đựng những bất hòa trong gia đình, là nhân chứng của những biến cố bi đát.

Đứa trẻ “màu đen”
Màu đen là màu của nguy cơ, của sự đe dọa, nó hoàn toàn “chống chỉ định” với trẻ nhỏ. Trẻ hiếm khi thích màu đen, nhưng nếu bé thích màu đen hơn tất cả các màu sắc khác thì chứng tỏ bé có một tâm lý phức tạp già trước tuổi, bé hẳn phải trải nghiệm những căng thẳng trong đời. Càng ưa thích màu đen, nguy cơ và mối đe dọa càng lớn và tình trạng của trẻ càng bi kịch hơn.

Đứa trẻ “màu xám”
Vẽ nên một bức tranh tâm lý khác, nhưng màu xám cũng “chống chỉ định” với trẻ em. Nó mang ý nghĩa của tư tưởng bảo thủ, nghèo đói, sự tăm tối, mối xâm lăng. Thường những đứa trẻ màu xám rất lặng lẽ, nhút nhát, sống khép kín. Tình huống “xám” xuất hiện khi mà đứa trẻ bị tách biệt hoặc tự mình tách biệt ra khỏi bạn bè xung quanh.

Đứa trẻ “pastel” 
Pastel (màu phấn) là tông màu của sự thơ ngây. Nếu một người trưởng thành đặc biệt yêu thích pastel có nghĩa là họ vẫn ấp ủ trong lòng mình một “đứa trẻ” và theo đó cũng lưu giữ những tính cách rất trẻ con.

Màu da trời
thể hiện sự tự do phóng khoáng và có khuynh hướng thích thay đổi môi trường. Thường các bé trai ưa chuộng màu này và lớn lên các cậu bé ấy khao khát trở thành thủy thủ hoặc phi công.
Màu hồng thường được các bé gái mến chuộng. Đứa trẻ “màu hồng” thường dịu dàng, yếu ớt, nhút nhát. Bé lệ thuộc nhiều vào mọi người xung quanh và cần được “bảo trợ” thường xuyên.

Màu tím cũng hay được các bé gái yêu thích. Nó thể hiện các nét tính cách như yếu đuối, dịu dàng, có cảm giác cô đơn, bất lực. Đứa bé “tím” ưa đắm chìm trong thế giới của riêng mình và tính cách có xu hướng đậm chất nghệ sĩ.
Theo các chuyên gia, liệu pháp màu sắc có thể giúp giải quyết một số vấn đề về tâm lý ở trẻ nhỏ – khiến một đứa bé nhút nhát trở nên tự tin hơn; đứa trẻ quá hiếu động thì trầm tĩnh lại. Để thực hiện điều này bạn hãy đề nghị con vẽ một bức tranh với những màu sắc nhất định. Những đứa thích màu đỏ và màu da cam thì bạn đưa phấn/chì màu xanh cho chúng vẽ. Ngược lại, với đứa ưa chuộng sắc xanh, bạn đưa cho chúng dùng màu vàng, màu đỏ. Và điều quan trọng nhất là bạn càng thường xuyên cùng vẽ, cùng chơi với các con, chúng càng có cơ hội trở thành người phát triển cân bằng, hạnh phúc với một tinh thần hoàn toàn khỏe mạnh!

 Kim Thu