Bạn đang đọc nhật ký của một …đôi mắt. Bạn thấy đấy, đôi mắt của một cô chủ làm văn phòng chẳng có gì sung sướng cả, còn khốn khổ nữa là khác.
6h30 sáng. Đáng lẽ đây là khoảng thời gian sảng khoái, sung sướng nhất trong ngày của tôi vì sau một đêm được nghỉ ngơi, tôi sẽ được tái sinh năng lượng. Ấy vậy nhưng, đã từ lâu lắm rồi, kể từ khi cô chủ đi làm, lấy chồng và sinh con, tôi không còn cảm giác thư giãn buổi sáng ấy nữa. Tôi luôn phải tỉnh dậy trong trạng thái vật vã mãi mới mở được hai hàng mi, khóe mắt cay xè và đầy nhức nhối. Lý do ư? Tôi thiếu ngủ trầm trọng.
Tối thiểu một ngày, tôi phải cần đến 6 tiếng được ngủ. Ai chả biết vậy, cô chủ tôi thừa biết nhưng có bao giờ cô chịu ngủ trước khi sang ngày mới. Đành rằng cô quá ư nhiều việc phải hoàn thành trong ngày. Nhưng giá như cô chỉ cần bỏ bớt thói quen bất di bất dịch là lướt web và lên “phây” trước khi ngủ thì tôi đã có thêm thời gian được nghỉ ngơi.
Tôi cũng cảm thấy chạnh lòng vô cùng khi mà sáng nào cô cũng vã mồ hôi cho đủ những động tác thể dục cho vùng lưng, bụng, eo, mông, vai. Trong khi đó, mắt thì chẳng bao giờ cô đoái hoài đến. Chỉ cần 5 phút nhìn vào vô định thôi mà, có gì nhiều nhặn đâu. Nhưng thôi, méo mó có hơn không, dẫu gì các bài tập luyện cũng đều tốt cho tim mạch và ngăn chặn viêm nhiễm, bởi vậy tôi cũng được ăn theo đôi chút.
7h15. Chả phải ngoa, những rõ ràng tôi đang bị cô chủ bạo hành một cách không thương tiếc. Sáng nào trước khi ra khỏi nhà, cô cũng hành hạ tôi đủ kiểu. Nào uốn lông mi, nào chuốc mascara cho bộ mi vốn trước đó đã bị cô tàn phá đủ kiểu với uốn, nhuộm, nối. Mấy thứ hóa chất cô sử dụng để làm đẹp cho mi đó đã bao lần khiến tôi đổ bệnh vậy mà cô đâu có nhớ… Nhưng đáng sợ nhất phải kể đến là công đoạn cô đeo kính áp tròng, trời ơi, nó nhay đi nhay lại trên tròng mắt tôi, đau đớn vô kể. Đành rằng tròng kính thời trang này khiến cô long lanh, đẹp xinh và sành điệu hơn trong mắt mọi người, nhưng nghĩ thử mà xem cứ, với đà này một ngày nào đó tôi sưng tấy, viêm nhiễm thậm chí không còn mở ra được vì những vết rách, thủng do kính gây ra thì liệu lúc đó cô có còn nghĩ được gì… ngoài cái mắt đau chăng.
Không hiểu có phải vì tôi cam chịu quá chăng mà trong mối quan hệ với tôi, cô chủ chỉ quen nhận về chứ chẳng cho đi bao giờ. Trong khi, cô đầu tư tiền trăm, tiền triệu cho những hũ kem dưỡng da, không tiếc thay đổi đủ loại dầu dưỡng tốt nhất cho tóc, bỏ cả vài tháng lương cho những khóa tập giảm mỡ bụng, giảm eo thì tôi tuyệt nhiên chẳng khi nào thấy cô mảy may nghĩ đến những bài tập luyện cho mắt. Cái thứ chẳng mất đồng nào cô còn không nghĩ đến, mơ gì cô đầu tư cho những viên thuốc sáng mắt, bổ mắt. Tôi cũng nhạy cảm, cũng dễ tổn thương lắm chứ. Nói không phải dọa, tôi tôi mà trở chứng thì thường rất nặng và rất khó hồi phục đó nha.
Đúng là càng ngày tôi càng thấy rằng những ca từ cô dành cho tôi như “cửa sổ của tâm hồn”, “giàu hai con mắt khó hai bàn tay” chỉ là chuyện cổ tích.
8h. Ngày xưa, khi biết cô chủ theo nghề văn phòng, tôi đã mừng thầm. Tôi nghĩ chắc hẳn mình sẽ không phải chịu cảnh bụi than như mấy người bạn có chủ làm nghề công nhân mỏ, không phải chống đỡ với đủ loại bụi tạp nham như các bạn có chủ làm công nhân vệ sinh, không phải chịu nắng gió như mấy em có chủ làm nông dân. Ấy nhưng ở trong chăn mới biết chăn có giận. Làm đầy tớ cho cô chủ là dân văn phòng rồi mới thấm những gian truân. Màn hình máy tính nhìn hiện đại là vậy nhưng từ trường của nó hung hãn vô cùng, nó khiến tôi mỏi, nhức nhanh chóng. Thêm nữa, để đọc được những dòng chữ li ti, tôi đã phải gồng mình hết sức.
Dẫu vậy, nếu chừng 20 mươi phút được nghỉ một lần thì tôi có thể kham. Đằng này, liền tù tì cô chủ ngồi cả tiếng, thậm chí vài tiếng còn chưa rời khỏi màn hình. Bảo sao thị lực tôi nhanh chóng suy giảm khiến cô chủ cứ đổi hết số kính nhỏ đến số kính lớn hơn mà vẫn chưa xong.
Cô chủ am hiểu cuộc sống là vậy mà sao với tôi cô ấu trĩ quá chừng. Vắt kiệt sức lao động của tôi là vậy mà cô chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện chăm sóc tôi một cách khoa học. Khi tôi đình công, thay vì cho tôi nghỉ ngơi, cô lại dùng ngay những lọ thuốc nhỏ “sảng khoái tức thì” ma quái. Nó tức thì mang lại cảm giác dễ chịu cho cô đấy nhưng hậu họa mà nó để lại cho tôi thì khôn lường, sau này có tiền tấn cô cũng không sửa được sai lầm với tôi đâu.
Tôi cũng không hiểu tại sao trong khi giờ nghỉ trưa cô cho tay ngừng gõ bàn phím, cho óc thoát khỏi công việc, mà lại bắt mắt phải xem phim. Phim là giải trí thật đấy, nhưng chỉ là với đầu, chứ còn với mắt xem phim cũng là công việc nặng nhọc. Cứ thế 8 tiếng rồi 10 tiếng ở văn phòng cùng cô, tôi như điên dại, thậm chí nhiều lúc muốn nổ tung. Cứ đà này, tôi không biết điều gì sẽ đến với tôi nữa.
Trước khi quá muộn, hãy dừng lại đi cô. Hãy đến viện để tôi được kiểm tra và săn sóc kịp thời. Cô biết đấy, với những đôi mắt bị cận thị như tôi, một năm ít nhất cần phải được bác sĩ thăm khám một lần. Hãy nghe tôi đi, trước khi quá muộn.
20h. Ở trong nhà cô, trước đây tôi chỉ ghét có mỗi cái tivi bởi vì nó mà tôi mỏi, mệt, đau nhức. Nhưng nay lại xuất hiện thêm những kẻ thù mới mà càng ngày lại càng nhiều kẻ thù với tôi. Nào là smartphone, Ipad, Phablet…, cái gì cũng nhỏ nhỏ xinh xinh khiến tôi rệu rã vì cứ phải nhìn chằm chằm vào nó đế tận đêm khuya. Tôi thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi, cô ơi ?!
Bài: Thu Hương