Khi biết cô chủ theo đuổi nghề văn phòng, tôi đã mừng rơn vì nghĩ rằng mình sẽ không phải chịu cảnh một nắng hai sương, quần quật gồng mình theo những công việc chân tay nặng nhọc. Ai ngờ chỉ vài năm thôi mà tôi trở nên nặng nề, xấu xỉ, bệnh tật và trăm nỗi muộn phiền…
Từ thiên nga thành… vịt bầu
Nói không ngoa chứ trước khi cô chủ gắn bó với nghề văn phòng, tôi vốn tự hào về mình lắm. Tôi tự hào với những đường cong thanh tân mềm mại. Tôi hãnh diện với khuôn bụng phẳng tắp không gợn chút mỡ thừa. Và tôi luôn hân hoan trong muôn vàn lời ngợi ca dành cho mình: Nnào thắt đáy lưng ong, nào eo thon gợi cảm…
Ấy vậy nhưng đó là giấc mơ xưa rồi. Kể từ ngày cô chủ chung thân với công việc ngày 8 tiếng nơi văn phòng, nhan sắc tôi từng ngày, từng ngày bị hủy diệt. Đôi khi tôi không hiểu vì sao cô chủ học rộng, biết nhiều vậy mà những kiến thức cơ bản để bảo vệ sức khỏe nói chung, và nhan sắc tôi nói riêng luôn bị cô bỏ qua. Kể từ khi làm văn phòng, cô luôn có thói quen tích trữ đồ ăn vặt. Nào kẹo bảy màu, nào bánh sô cô la, nào ô mai, chè kho… Những đồ ăn này ngon thì ngon thật đấy nhưng lượng đường thì thật khủng khiếp, mà cô chủ biết rồi đấy, chúng là kẻ thù không đội trời chung với tôi. Nó khiến cho tôi phình ra mỗi ngày và làm cho các lớp mỡ ngày một tích tụ dày hơn một cách nhanh chóng.
Nhưng cô chủ đâu chỉ đầu độc tôi bằng đồ ăn vặt, các bữa trưa, thậm chí cả bữa sáng cũng được cô chủ tận dụng triệt để bằng thức ăn nhanh. Những chiếc bánh mỳ kẹp thịt xông khói, những chiếc bánh pizza, xúc xích, thịt muối, đồ hộp… trông thì hiện đại thật đấy, tiện lợi thật đấy và có thể làm thỏa mãn vị giác tức thời, nhưng khi những đồ ăn này đi vào trong cơ thể đồng nghĩa với việc một lượng chất béo khổng lồ sẽ theo vào. Mà chất béo trong mấy đồ ăn này là chất béo bão hòa và có lượng calo rất lớn nên đây chính là thủ phạm khiến vòng eo tôi tăng đến chóng mặt. Vòng eo to, tôi xấu đã đành. Nhưng quan trọng hơn, mấy đồ ăn này còn dẫn đến căn bệnh béo phì và đây chính là ngọn nguồn của hàng loạt các trọng bệnh như cao huyết áp, tim mạch…
Đã thế cô chủ lại còn lười vận động đến khủng khiếp. Từ ngày làm văn phòng, tính ra cô chủ chả đi bộ nổi 100m mỗi ngày. Một bước là lên xe, xuống xe, đến cơ quan là nửa bước lên thang máy. Giá như chỉ dành ra vài phút đi thang bộ thôi thì cô chủ đã giúp tôi thon gọn đi nhiều phần và như vậy cũng giúp cô đẩy lùi được nhiều căn bệnh trọng.
Tôi cũng thực sự căm phẫn với chiếc máy tính của cô chủ. Vì nó mà cô chủ cắm mặt vào đó suốt ngày, say sưa mê mệt đến mức cả tiếng, thậm chí vài tiếng cô không thèm đứng dậy một lần. Cô ngồi lâu như vậy là lý do khiến tôi luôn rơi vào trạng thái mỏi mệt không kém gì các bạn tôi: vai, lưng hay mắt.
Hãy vì tôi và vì cả cô nữa, đứng dậy sau khoảng nửa tiếng ngồi. Không phải vận động gì khó khăn, phức tạp đâu. Đơn giản lắm, chỉ cần đứng dậy đi uống nước, vào nhà vệ sinh hoặc bách bộ ra ban công đôi chút. Chỉ vậy thôi nhưng giúp ích cực nhiều cho tôi rồi đấy.
Và trăm nỗi muộn phiền
Nhiều khi tôi cảm thấy tủi thân kinh khủng. Sắc đẹp của tôi hoàn toàn phụ thuộc vào chế độ ăn uống, luyện tập của cô. Vậy mà khi tôi trở nên xấu xí thì cô chủ lại miệt thị tôi, chê bai tôi và coi tôi như thứ nặng nợ. Cô than phiền mỗi khi không vừa chiếc váy xinh. Cô oán trách khi không dám diện đồ hai mảnh. Trời ơi, tôi xấu đâu có phải là do bẩm sinh, tôi vốn dĩ sinh ra đã thanh mảnh mà. Tại cô, tại thói quen phản khoa học của cô cả đấy chứ!
Nhưng đâu chỉ có xúc phạm tôi bằng lời, kể từ ngày tôi phình ra, cô còn đọa đày tôi bằng đủ mọi cách thô lỗ, đớn đau. Lúc thì siết chặt tôi bằng những chiếc nịt bụng chặt đến nghẹt thở, lúc lại tra tấn bằng những đai nóng đến vã mồ hôi. Và hàng ngày mỗi khi diện một chiếc váy bó sát là cô lại vận đến đủ loại quần gen bụng ép tôi đến nỗi khiến da tôi tím tái. Đẹp thì có thể làm cô đẹp lên đấy nhưng việc ép bụng như vậy cực hại cho sự lưu thông khí huyết và bệnh tật rất có thể từ đấy mà nảy sinh.
Cô chủ ơi, tôi xin cô đấy, hãy thôi dùng công cụ ép tôi bằng mọi giá đ. Cô biết rồi mà, chỉ một cách duy nhất để lấy lại được vòng eo thon là tập luyện và chế độ ăn uống hợp lý mà thôi.
Trọng Thắng