(Sanhdieu)- Hồi Đức Hùng lập nghiệp, còn chưa có ba chữ “nhà thiết kế”. Chấp nhận hy sinh và đánh đổi vì nghề, thời trang đã trở thành máu và nước mắt của chàng lãng tử phố cổ…
Khó khăn lớn nhất là không thể có 48h/ngày
Con đường để trở thành nhà thiết kế thời trang với Đức Hùng diễn ra như thế nào, thưa anh?
Hồi tôi lập nghiệp, còn chưa có ba chữ “nhà thiết kế”. Hồi đó Hà Nội vẫn rất lạc hậu và êm đềm, nghề thiết kế thời trang chưa được đặt tên. Thích mặc đẹp từ nhỏ và sống trong một gia đình có điều kiện để cho con mặc đẹp, như mọi người gọi là “nhà giàu phố cổ” thì không dám nhận nhưng cũng không hẳn là không phải như thế, ngay từ những năm 80, trong lúc cả xã hội còn đang đói rách thì tôi đã có “tài sản” phong phú, được bạn bè gọi là “thằng 9 quần 15 áo”. Đến khi vào học trường Nghệ thuật Hà Nội, ngay từ năm học thứ hai, tôi đã biết cắt may các trang phục từ thường dân đến vua chúa cho bạn học để làm trang phục trả bài.
Đến với một trong những ngành công nghiệp non trẻ như thời trang, anh có gặp phải nhiều khó khăn để định danh?
Có thể do trời thương nên tôi chẳng gặp khó khăn gì trên con đường lập nghiệp. Khó khăn lớn nhất là một ngày không thể kéo dài ra tới 48h chẳng hạn để có thể làm hết những gì muốn làm mà thôi.
Anh quả là may mắn khi không có khó khăn gì. Và như thế, anh cũng không phải đánh đổi điều gì chăng?
Đánh đổi thì có đấy. Tôi đã phải đánh đổi cả tuổi thanh xuân. Lao vào làm nghề từ năm 16 tuổi, thành công năm 18 tuổi và 20 tuổi đã được mọi người biết đến. Suốt từ 16 tuổi cho tới 30 tuổi – quãng đường thanh xuân đẹp nhất của một đời người – thì tôi hoàn toàn dành hết cho công việc. Lúc nào cũng làm, làm và làm. Hồi ấy không hề biết thế nào là chơi bời, hưởng thụ như các bạn trẻ khác. Rõ là thanh niên phố cổ, đẹp giai, nhiều cô mê, “một yêu anh có Peugeot, hai yêu anh có Seiko đồng hồ…”, thế mà không biết đi đâu chơi, không hưởng thụ một điều gì, kể cả cảm xúc yêu đương của tuổi trẻ. Cứ chăm chỉ cặm cụi lao vào làm hùng hục. Làm cật lực vì yêu lao động, vì tha thiết với từng đường kim mũi chỉ. Rồi đến một ngày mọi người tự định danh mình là nhà thiết kế thôi.
Bây giờ, để gặp được NTK Đức Hùng cũng thật là khó khăn vì mọi thời điểm đều được lên lịch chặt chẽ cho các đầu việc. Đã tiếc vì làm cật lực suốt tuổi thanh xuân, anh không có ý định cho phép mình thảnh thơi sống chậm hơn ở tuổi trung niên sao?
Nhưng đã bước vào lứa tuổi trung niên, từ 30 tuổi đến 42 tuổi thì chuyện làm việc là đương nhiên. Bây giờ tôi không thấy tiếc nữa, thậm chí không có việc có thể lại rất buồn.
Ăn cắp, copy thì nhục lắm
Nhắc đến Đức Hùng, mọi người thường nghĩ ngay đến áo dài, mặc dù anh mới làm áo dài từ năm 2007 tới nay. Theo anh thì vì sao lại thế?
Tôi mới làm áo dài thật và cũng không nghĩ là lại thành công với áo dài đến thế. Có lẽ mọi người ấn tượng có lẽ bởi vì yếu tố chính là tôi đã không “phá nát” cái áo dài dân tộc ra mà sáng tạo cái mới và đưa tính chất cá nhân của mình vào nhưng vẫn trên nền móng tôn trọng yếu tố dân tộc. Theo tôi thì tận cùng của dân tộc cũng chính là nơi chạm vào thế giới.
"Tôi mới làm áo dài và cũng không nghĩ là lại thành công với áo dài đến thế".
Ngoài áo dài, có những phong cách nào khác để định nghĩa cho cái tên NTK Đức Hùng không?
Ngoài áo dài ra thì tôi cũng làm rất nhiều đồ dạ hội cho các hoa hậu, từ những gương mặt mới đi thi cho đến các người đẹp đã mang vương miện. Tôi đã song hành với nhiều hoa hậu từ những năm 1980 – 1982 như: Vi Thị Đông, Hà Kiều Anh, Nguyễn Thu Thủy, Trần Thị Quỳnh, Ngô Phương Lan, Thùy Dung, Triệu Thị Hà… Sang năm 2012, có thể tôi sẽ công bố một bộ sưu tập rất phá cách, hoàn toàn chỉ để thỏa mãn cái thú sáng tạo của mình, với các chất liệu rất lạ như: kính, kim loại…
"Mọi người ấn tượng có lẽ bởi vì yếu tố chính là tôi đã không "phá nát" cái áo dài dân tộc ra mà sáng tạo cái mới và đưa tính chất cá nhân của mình vào nhưng vẫn trên nền móng tôn trọng yếu tố dân tộc".
Trong số những đồng nghiệp song hành cùng anh trên con đường sáng tạo của thời trang, anh có ấn tượng nhất với gương mặt nào?
Khen thì dễ lắm, mà chê còn dễ hơn, bởi vì thật ra thì cũng chỉ là quan điểm cá nhân của từng người. Đối với tôi gương mặt ấn tượng của ngành thời trang Việt là NTK Sỹ Hoàng, bởi vì anh ấy đã chuyển tải được cái gọi là tính dân tộc. Như trên tôi đã nói, ý thức được về nơi tận cùng của tính dân tộc thì sẽ chạm vào được sự mở ra vô cùng của thế giới.
Thế còn các gương mặt trẻ thì sao? Anh tin cậy và hy vọng vào ai?
Tôi thích Kelly Bùi, được đào tạo bài bản, có kiến thức, các mẫu thiết kế đều có tính sáng tạo cao.
Nói thẳng thì mất lòng, chứ làng thời trang cũng đông đúc lắm, không vắng vẻ thế đâu, mỗi năm các trường đào tạo chuyên nghiệp cho “ra lò” khá nhiều lớp thiết kế, các giải thưởng thời trang cũng góp phần “đẩy lên” khá nhiều gương mặt. Thế cuối cùng thì các bạn ấy đã đi đâu mà chẳng thấy ai thành công? Chúng tôi chẳng nhớ nổi tên của bất kỳ ai trong số đã được giải nhất nhì ba hằng năm ấy. Các giải thưởng có thể cho bạn trẻ một bệ phóng thuận lợi nhưng không phải đó là tất cả đâu. Nhà trường có cung cấp cho các bạn một tư duy thật sự về việc: Thế nào là thời trang? Thế nào là nhà thiết kế thời trang? Công việc của sự sáng tạo sẽ cần những tố chất gì? Cả làng thời trang bây giờ nhìn ra xung quanh toàn thấy sự lười biếng, ăn sẵn. Lật giở các catalog (cả in ấn lẫn đăng tải trên báo chí và các trang mạng), thấy mẫu của nhà thiết kế thế giới, thế là cử người làm luôn, dập 100% không cần thay đổi một chút xíu gì, một chi tiết nào. Làm như thế mà đến lúc người ta phát hiện ra còn cãi chày cãi cối.
Nhà thiết kế thời trang kỳ cựu Đức Hùng muốn nói gì với các nhà thiết kế trẻ của Việt Nam bây giờ, và anh mong gì ở các thế hệ tương lai?
Các bạn trẻ bây giờ tinh khôn hơn thế hệ chúng tôi nhiều. Các bạn ấy ham muốn nổi tiếng, khẳng định mình ở một vị thế xã hội nhanh hơn, thể hiện cái tôi cá nhân rõ nét hơn. Nhưng, tôi có một quan niệm muốn nhắn nhủ tới các bạn trẻ rằng: Tuổi trẻ và tài năng, cộng với đam mê, cả ba yếu tố đó vẫn có thể chưa dẫn tới thành công được đâu. Cần phải xác định về sự hy sinh, đức hy sinh nữa thì mới có thể thật sự trở thành một cái gì đó, chứ đừng ích kỷ, khi nào cũng chỉ đòi hỏi phần hơn về phía mình. Thêm nữa, đã làm công việc của sự sáng tạo thì bạn buộc phải “đẻ ra” đứa con tinh thần mà bạn thai nghén đủ tháng đủ ngày mới được công nhận và sẽ dẫn tới thành công, cho dù chỉ có một sản phẩm, hay một bộ sản phẩm. Chứ cứ đi “ăn cắp”, “copy”, “đạo” của người ta vơ về nhà mình rồi nhận là của mình thì nhục lắm.
Thực hiện: Hòa Bình
Ảnh: Quốc Huy, Đình Dzung, Anh Đức
Người mẫu: Huỳnh Bích Phương, Thúy Hạnh
Thời trang: Đức Hùng
|