Có hàng triệu album bán ra trên toàn thế giới, làm việc với những cái tên nổi nhất trong làng nhạc rap và R&B nhưng DJ người Pháp David Guetta vẫn không cảm thấy mình là một ngôi sao.
Nếu chỉ gọi David Guetta là DJ thì chưa đủ, dù đó thật sự là xuất thân của anh. I Gotta Feeling của Black Eyed Peas vốn là một sản phẩm của David, Who’s That Chick với giọng Rihanna cũng là một sản phẩm quen thuộc khác. Với những lần cộng tác đình đám cùng các nghệ sĩ nổi tiếng như Akon và Kelly Rowland, David Guetta đã bán được 3 triệu album của riêng mình và hàng triệu đĩa đơn trong đó có các bài quen thuộc như Sexy Bitch và When Love Takes Over, bên cạnh một lượng fan ngày càng đông đảo. Anh đã biểu diễn với nhóm Black Eyed Peas tháng 6 vừa qua tại sân Stade de France trước 80.000 khán giả, có 5 đĩa đơn xếp nhất ở Anh, nhận một giải Grammy cho phần remix bài Revolver của Madonna.
Tờ Billboard từng viết rằng David chính là người đã thay đổi thanh âm của radio. Thế nhưng nhắc tới việc dòng nhạc electronic dance trỗi lên vào thập niên 80, David lại khá khiêm tốn: “Tôi nghĩ điều đó hơi quá nhưng cũng đúng bởi radio Mỹ chưa bao giờ phát nhạc electro cả. Hơn nữa, ở Mỹ thì lúc nào cũng tách biệt. Lúc đó, một bản nhạc vừa được phát trên kênh radio urban lẫn kênh radio pop – đó chỉ là một cách lịch sự để nói nhạc đến từ nghệ sĩ da đen hay da trắng – thì cũng đã là một cuộc cách mạng rồi!”
Trong dòng hồi ức của mình, David kể chính việc nghe các loại nhạc lậu (từ các băng đĩa hay đài phát thanh không bản quyền) đầu thập niên 80 khi anh còn ở tuổi vị thành niên đã khơi nên sự đam mê làm và trộn nhạc, rất lâu trước khi anh bắt đầu bước vào con đường chuyên nghiệp, chơi DJ tại các câu lạc bộ ở Paris. Và mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. “Trước đây, tôi đến club với đĩa nhựa, hàng đống đĩa nhựa. Lưng tôi mỏi nhừ vì phải tay xách nách mang đống đĩa. Thế rồi tôi chuyển qua chơi nhạc từ CD. Còn giờ đây thì cái này là thứ mà tôi sử dụng tại các show,” anh chỉ vào chiếc thẻ nhớ chỉ bằng hai ngón tay. “Tôi chứa hết nhạc của mình trong đây, 32 gigabyte.”
Thế rồi một ngày đẹp trời, Will.i.am, người chịu trách nhiệm chính cho phần sáng tạo của Black Eyed Peas đã nghe bài Love Is Gone của David và muốn anh làm việc cùng. Họ tạo ra I Gotta Feeling và David lập tức trở thành hàng “hot”. Các ca sĩ, chủ yếu là dòng R&B và hip-hop từ Mỹ sắp hàng để có mặt trong album của anh hoặc thuê anh sản xuất nhạc cho album của riêng họ.
Album đôi mới nhất của anh, Nothing but the Beat, vừa được tung ra cuối tháng 8. Đĩa đầu của bộ này tiếp tục theo đuổi công thức đã làm nên tên tuổi David Guetta: những bản nhạc electronic urban được mix đo ni đóng giày cho sàn nhảy và được trình diễn bởi các tên tuổi lừng danh của Mỹ như Timbaland, Will.i.am, Snoop Dogg, Usher, Ludacris, Nicki Minaj, Flo-Rida… Chắc chắn, chẳng mấy chốc, các club, hộp đêm, sàn nhảy khắp thế giới (trong đó có Việt Nam) sẽ tràn các bản nhạc hấp dẫn từ đĩa này như Turn Me on (với Nicki Minaj) hay I Can Only Imagine (với Chris Brown và Lil Wayne)… Hiện tại Where Them Girls At (với Nicki Minaj và Flo-Rida) hay Little Bad Girl (Taio Cruz và Ludacris) và sắp tới đây là Without You (với Usher) - ba đĩa đơn từ album đã, đang và chắc chắn sẽ thành công trên các bảng xếp hạng rộng khắp.
Đĩa thứ hai không có giọng hát, chỉ gồm những bản nhạc mix mà David gọi là “trở về cội nguồn và cộng đồng đã giúp anh vươn lên trên con đường âm nhạc của mình. “Lúc đầu, tôi chỉ làm kiểu nhạc này, phần nhạc mix còn thiếu từ những lần chơi DJ của tôi. Và tôi tôi gặp được Chris Willis, một gã tuyệt vời xuất thân từ dòng gospel. Tôi đã học rất nhiều từ anh ấy và tôi thích các bản nhạc có nhiều giai điệu hơn.” Sau album 2009 One Love đẩy mạnh phần giọng hát hết mức, David tuyên bố rằng anh muốn cho những người hâm mộ anh từ thuở xưa thấy rằng anh “vẫn còn bên cạnh họ.”

Dù có địa vị hoành tráng trên thế giới nhưng David vẫn chưa được xem như một tượng đài ở quê nhà, nước Pháp. Anh đủ nổi tiếng để được dựng thành một trong những chú rối trong show truyền hình châm biếm nổi tiếng ở Pháp, Les Guignols de l'info. David thú nhận là Pháp là nơi duy nhất mà anh cảm thấy lo lắng trước khi bước lên sân khấu. Nhưng anh cũng nhanh chóng bày tỏ lòng cảm kích khi được mời xếp đầu danh sách biểu diễn tại hai festival nhạc rock thường niên ở Pháp, diễn ra mùa hè vừa qua và đều phá kỷ lục về lượng người tham dự. “Sau biết bao nhiêu năm ròng rã, tôi đã tranh đấu để mà nghệ thuật mix nhạc, dòng electro được công nhận như hip-hop, rock và pop có được. Được mời tham dự tại các liên hoan nhạc như vậy có nghĩa là electro giờ đây đã được nhìn nhận đúng đắn hơn.”
Nổi tiếng là thế nhưng David lại rất chân thành bày tỏ: “Tôi không nghĩ mình là một ngôi sao. Một hôm, con trai của tôi hỏi: ‘Bố ơi, bố có phải là ngôi sao không?’ Tôi trả lời ‘Việc đó khó giải thích. Một ngôi sao là một …ngôi sao và đôi khi con có sao xẹt nữa: bừng sáng và biến mất’.” Dĩ nhiên là anh không thể chối bỏ việc vươn lên và tỏa sáng nhanh chóng của mình tạo cho anh thuận lợi thế nào. “Điều đó quá ổn bởi vì thành công cho phép tôi tung hoành trên sân khấu, được có mặt trong studio với những người thật xuất sắc nhưng tôi cũng thấy rằng hào quang của danh vọng hơi lạ lẫm với tôi.”
Trí Quyền