Website đang trong quá trình xây dựng, mong bạn đọc thông cảm
03/11/2011 - 17:16:04
 E-mail    Bản in
Yêu đương “khổ nhục ký”
Chuyện EVA

Chàng không phải là tình yêu đầu tiên. Hơi thiệt thòi nhưng có vẻ cũng là lợi thế lớn, khi mình đã trải qua hết các giai đoạn yêu suông bằng tinh thần, rồi vuốt tóc, chạm tay, hôn trộm... vớ va vớ vẩn chả giải quyết vấn đề gì.

Hồi gặp chàng, trình của mình đã cao phết, nhưng mình không vội gì bày tỏ. Dè xẻn ban cho chàng cơ hội mân mê từng ngón tay một, nhặt từng sợi tóc rụng một, và lần nào hôn thì cũng bàng hoàng mở mắt ù pa như phim Hàn Quốc. Chàng lấy thế làm sướng, càng yêu tợn!

Giậm chân tại chỗ mãi, chàng bắt đầu sốt ruột [nói thực, lòng mình đây còn nóng gấp mấy lần]. Thầy bu mình như có linh cảm, thi thoảng lại gióng giả răn đe. Hai đứa cứ loay hoay ở cái ranh giới vô hình. Bọn đàn ông là giống không hay cam chịu, rặt cái thói xúi bẩy con gái nhà người ta tặc lưỡi buông tay. Mình khổ tâm vô cùng, nhiều lúc cũng muốn làm con thạch sùng kêu lên một tiếng cho xong. Giằng co, kéo đẩy mãi, mệt quá hết cả sợ, thế là...

Trước đám cưới một tháng, bố vẫn hắng giọng dặn dò răn dạy suốt, ý là nhà ta không có truyền thống gieo lúa nếp nương ngắn ngày. Chiều bố, con gái ra sức giữ gìn như thật, tối nào đi chơi cũng về sớm hơn quy định hẳn mười lăm phút. Bố an lòng lắm, đám cưới không tặng mo mà hào phóng cho hẳn cho cái kiềng vàng cây mốt. [Qua mấy năm, vợ chồng đều phấn khởi, vàng tăng gấp sáu lần].

Những tháng ngày tươi đẹp chấm dứt, khi cơn nghén đầu tiên xuất hiện. Mình hất toẹt chàng sang một bên, lao vào ôm ...toilet. Triền miên. Đọc sách, thấy khuyên can kiêng khem ba tháng đầu, ba tháng cuối, còn khúc giữa tắc bụp. Chàng hẳn chơi vơi lắm, khổ thân!

“Cái rốn của vũ trụ” ra đời. Cả nhà quay cuồng lúc khóc, lúc cười. Bố của cái rốn như người thừa, đá chỗ này, lăn chỗ kia, thân phận hèn mọn cuối đuôi giường với đệm trải sàn nhà. Thỉnh thoảng đang đêm, thấy buồn buồn gót chân, ngó xuống thấy nụ cười cầu cạnh, ghét, bèn lườm cho một cái quay đi. Người gì mà tầm thường thế không biết.

Cái rốn lớn dần, đã đi vào nền nếp ngủ xuyên đêm. Hộ khẩu của chàng đã ổn định ngoài phòng khách. Mình bỗng thành người thừa, chơ vơ không nơi nương tựa. Tình thế đổi chiều. Những câu từ chối khéo của chàng ngọt như mía, cắt vào lòng mình đau như dao. Không cam chịu, mình đi tìm câu trả lời. Thì đây có cái gương thần đời đời không biết nói dối. Nó hỏi, nhà này sao có con mụ nái sề?!

Không chịu đầu hàng số phận, mình lao vào tập luyện lấy lại phong độ một thời. Cộng thêm mấy trận ném chàng vào lửa, dắt đi thăm lại “chiến trường xưa” [chàng điếng hồn tưởng bị bắt ghen, buồn cười quá], với vứt con ở nhà, tắt điện thoại, trốn tít ra biển xa hâm nóng tình yêu tình báo. Trộm vía, giờ tình hình lại ngon nghẻ lắm rồi…


 

Chuyện ADAM

Ngày duyên phận đưa đẩy đem nàng thả tõm vào đời mình, nàng đang buồn tan hoang như cái cây sau bão, chắc vì tình. Mình hiên ngang đứng làm cái cột, tay kia cầm sẵn cái cưa. Nàng khờ khạo gục ngã [sau này mới biết là âm mưu, hiểm thật!].

“Đốt cháy giai đoạn”, nghề này mình đã thử [may mà chưa lần nào để xảy ra hỏa hoạn lớn, không thì đã có rợ buộc chân từ hồi nảo hồi nào mất rồi]. Nàng ý tứ, e lệ lúc đầu, và mình âm thầm đánh giá cao về điều đó. Dần dà, mình vừa dấn bước vừa nghe ngóng, hóa ra nàng là thỏ cụ. Thế thì chẳng phải vội gì, đâu khắc có đó.

Mình hay xem phim hành động, nên rất nhớ sự cần thiết của thủ thuật đẩy tất cả lên cao trào rồi bình tĩnh tung ra một giải pháp. Nàng gần như phát điên trong ma trận của mình. Tí cuồng nhiệt, tẹo hững hờ, thăm dò địa chất rồi ngưng thi công. Thế rồi điều đáng tiếc nhất [với bố mẹ vợ tương lai của mình] đã xảy ra [mà các cụ đều không hay biết, khờ khạo như muôn vàn các cụ có con gái đang lớn khác!]. Mình dõng dạc xin cưới, sợ quái gì!

Một ngày đẹp giời, nàng lỏn lẻn khoe mình cái que 2 vạch đỏ. Làm bố, cũng sướng, nếu là con gái thì sau này có cơ hội đi hù dọa làm khổ thằng khác, oách như bố vợ. Mình cười toe, nghĩ bụng phải tranh thủ, tranh thủ… Nàng không để mình sướng lâu, lập tức ca một bài dài về tính hai mặt của “chuyện ấy” trong giai đoạn thai kỳ của người mẹ trẻ. Lùng bùng hết cả lỗ tai. Bắt đầu phải làm quen với động từ “tiết chế”, “ngủ chay”. Thỉnh thoảng quên, lấn rào, y như rằng bị đập cho tan hoang. Ôi, cái cuộc đời này!!!

Chờ đợi mãi, cũng đến ngày sản phẩm được xuất xưởng, dù mình tạm thời chưa có cơ hội làm bố vợ. Niềm vui ấy to lớn lắm, chắc gấp đôi sức tưởng tượng của nàng. Vui duyên mới, lại quên nghề chính của nàng: dội nước lạnh. Ngụp lặn giữa đại dương bỉm sữa, thi thoảng mình ngoi lên thở lấy sức và xin thưởng. Nàng lại mắng cho một chặp, và mình đáng thương như con chó cún bị phạt, cúp đuôi về chui vào ổ. Não lòng.

Ơn giời, cuối cùng thì mình cũng được gặp lại những cảm xúc gần giống với ngày xưa. Thế cũng đã là tốt lắm! Sống thế mới là sống chứ! Vợ muôn năm! Niềm vui ngắn chẳng tày gang. Con kỳ đà nhà mình lớn dần, quái như mẹ nó, thính ngủ như quỷ [ôi tôi đang tả thằng con trai tôi đấy ư?]. Nàng thì xót con, cứ dính lấy nó như sam, hễ khác đi một tí là xót xa đứt ruột. Mình như thằng ăn trộm, thậm thà thậm thụt, nhìn trước ngó sau, đến khổ.

À còn một điều cứ băn khoăn mãi, tiện đem ra hỏi những anh em cùng cảnh ngộ: Chương trình “đổi dầu lấy lương thực” của Liên Hiệp Quốc những tưởng đã kết thúc vào những năm đầu thế kỷ hai mươi, sao giờ đây vẫn oanh tạc ở nhiều gia đình, với những nạn nhân đáng thương như mình, là sao, là sao?!

Bài: Lê - Thái

c9f0f8
   
Tin mới nhất
Tin đã đăng
Bài nhiều người đọc
Thời trang Mỹ phẩm Phụ kiện Công nghệ Ăn uống du lịch
Hà Nội: Tầng 2 - Dragon Building, số 3 Đỗ Hành, Q.Hai Bà Trưng
Điện thoại:04 3984 2415 - Fax: 04 3984 3012
Email: toasoan@sanhdieu.com.vn
TP HCM: 398 Trường Sa, P2, Q.Phú Nhuận
Điện thoại:08 3517 3073 - Fax: 08 3517 3110
Email: toasoanhcm@sanhdieu.com.vn
Ghi rõ nguồn sanhdieu.com.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.