Ba năm trước, một người bạn gửi tin nhắn cho tôi từ Đất Mũi: “Tin nhắn này được gửi từ tọa độ 80 37’30” vĩ độ Bắc, 1040 43” kinh độ Đông, nơi tận cùng của mũi Cà Mau”. Tôi hỏi bạn: “Ở toạ độ đó, tin nhắn mang thông điệp gì vậy?”. Bạn trả lời:“Dù đi đâu, đến nơi cùng trời cuối đất, tôi cũng luôn nhớ tới bạn!”. Khi đó, tôi thấy mình là người may mắn và hạnh phúc. Dù chưa từng tới Đất Mũi, tôi thấy dường như mình đã hiện diện tại đó, trong nỗi nhớ của bạn bè! Và Đất Mũi trở thành một ước mơ, tuy không cháy bỏng nhưng luôn lẩn khuất trong cuộc sống thường nhật bộn bề của tôi. Cho tới một ngày, ước mơ đó trở thành hiện thực…

1.
Đất Mũi không gây ấn tượng đặc biệt nào cho tôi ngay phút đầu tiên gặp gỡ, ngoài màu xanh bạt ngàn của rừng đước và không khí trong lành mang hương vị mặn mòi của biển cả. Nhưng biển ở Đất Mũi cũng không khiến người ta cồn cào, phấn khích bởi sắc màu đục lờ và vẻ lặng sóng buồn tẻ của nó.“Đất Mũi thiệt tình không có núi cao, không có biển xanh, cát trắng, không cung đình cổ kính lại càng không có phổ cổ đìu hiu. Đất Mũi chỉ có bùn sình, rừng thẳm và biển. Dẫu biển không xanh ngằn ngặt mà đục ngầu phù sa nhưng ở đây nhiều biển lắm. Biển đằng trước, biển bên phải, biển bên trái. Bình minh, mặt trời từ biển quẩy nước ngoi lên rồi khi chiều về, mặt trời chín đỏ già nua lại ngụp về biển sau một ngày tự cháy (Đất Mũi Mù Xa - Nguyễn Ngọc Tư).
Sự tô vẽ mang tính minh họa của con người đã không thể mang lại cho những du khách như tôi cảm nhận về sự thiêng liêng của nơi tận cùng đất nước. Sự thiêng liêng tự thân nó toát ra từ không gian bạt ngàn rừng mắm, rừng đước, từ những bãi sình lầy, từ sắc màu phù sa và hương vị của biển cả, từ tâm thức và ý niệm của mỗi người về hai chữ Tổ quốc. Người ta có thể mang theo về những bức hình chụp cột mốc biểu tượng hình con thuyền và toạ độ GPS, nhưng sẽ không thể chụp lại cái khí vị thiêng liêng của điểm tận cùng cực Nam Tổ quốc.
Nếu bạn muốn tới Đất Mũi chỉ để chứng tỏ rằng mình đã từng đặt chân đến điểm tận cùng của đất nước thì có lẽ niềm vui đó sẽ rất nhỏ bé và chóng nhạt phai. Không phải bản thân Đất Mũi mà là hành trình ra đó mới là điều khiến bạn thấy thú vị và hạnh phúc. Cho tới bây giờ, khi đã ở rất xa Đất Mũi, tôi vẫn chưa thể quên cái cảm giác chênh vênh, khoáng đạt khi ngồi canô lướt trên sông Gành Hào. Hình ảnh những cây cầu gỗ cũ nát, những chiếc vỏ lãi (ghe) màu xanh neo bên dòng kênh, những con cá lấp lánh nhảy lên khỏi mặt nước, tiếng ghe máy xành xạch, người đàn bà ngồi chải tóc trước hiên nhà bên sông… tất cả những âm thanh và hình ảnh giản dị, tự nhiên, sống động đó thật khó tìm thấy ở cuộc sống đô thị hiện đại.
Đất Mũi cho tôi sự trải nghiệm về cảm giác đi đến tận cùng. Nó cho tôi hiểu rõ hơn cái triết lý về sự khởi đầu và kết thúc, tận cùng của nơi này có thể là điểm khởi đầu của một nơi khác; tận cùng của Đất Mũi là khởi đầu của đại dương bao la. Nhưng Đất Mũi cũng khiến tôi hiểu ra rằng, con người ta có thể đi đến cùng trời cuối đất mà vẫn không đi hết được lòng mình. Đi đến tận cùng Đất Mũi để tìm một câu trả lời, nhưng rốt cuộc trong tôi lại có bao nhiêu câu hỏi được đặt ra...
2.
Có những thành phố đáng được ngắm nhìn vào buổi ban mai từ ban công xinh xắn của một ngôi nhà ven sông. Có những thị trấn heo hút đáng được ngắm nhìn trong sương sớm bảng lảng giăng mờ đỉnh núi. Có những nơi lại cần phải được chiêm ngưỡng trong sắc hoàng hôn đỏ thẫm buông trên mặt biển… Với riêng tôi, đầm Thị Tường - một đầm nước nổi tiếng ở Cà Mau - đáng được ngắm nhìn trong ánh chiều tà qua ô cửa sổ một căn chòi lá đơn sơ. Không biết tại sao, nhưng khi ngồi trong căn chòi lá của vợ chồng anh Hai Hùng - một gia đình nông dân sinh sống trên đầm, tôi nhận thấy vẻ đẹp đặc biệt của miền sông nước Cà Mau, không phải ở khoảng cách từ bên ngoài nhìn vào, từ trên cao nhìn xuống, mà từ bên trong nhìn ra. Nghe có vẻ như tôi đang hơi ngoa dụ, nhưng rõ ràng khi nằm xoài trên căn chòi lá nhìn ra mặt nước lấp lánh ánh mặt trời, tôi thấy mình được đầm nước bao bọc, và trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, tôi như đang thuộc về nơi này. Không biết những cơn gió ngàn ngạt thổi trên đầm nước mênh mông hay vẻ hoang sơ của đầm nước đã khiến tôi như lên cơn ngộp thở.
Cô Tư (nhà văn Nguyễn Ngọc Tư) - “đặc sản” của Cà Mau như mọi người vẫn đùa gọi, một phụ nữ hồn hậu, thông minh, hài hước, thân thiện, có đôi chút đăm chiêu, tư lự - chỉ cho tôi thấy những khóm cây nhấp nhô trên mặt nước và giải thích: “Để giữ cá trong đó và làm chỗ cho cá đẻ trứng”. Rồi Tư lại chỉ cho tôi một cái chòi nhỏ xíu trên đầm, bảo cô thích cái chòi đó nhất vì trông nó thật nhỏ nhoi, dễ thương. Những căn chòi lá đơn sơ, cũ nát đó làm nên vẻ nên thơ cho đầm Thị Tường, và trong ráng đỏ trời chiều chúng càng trở nên quyến rũ trong một vẻ u buồn trống trải... Cái vẻ u buồn đó luôn phảng phất (nhiều lúc hiện diện rất rõ) trong những trang viết của Tư, ngay cả khi cô miêu tả những phong cảnh thiên nhiên tĩnh lặng: “Chân trời chỉ nước và cây, mặt trời mọc trên sông rồi lặn vào sông…” (Khói Trời Lộng Lẫy - Nguyễn Ngọc Tư).

Trong căn chòi lá của vợ chồng Hai Hùng, chúng tôi ngồi uống rượu và ăn món hàu tươi, cá đục chiên giòn… do chính chủ nhà bắt từ dưới đầm lên đãi khách. Bên ngoài, những cơn gió hoang dại đuổi nhau trên mặt nước, phả vào không khí mùi vị tanh mát của biển. Trong nhà, cuộc rượu vui với những người đàn ông miền Tây có đôi mắt đen to, rợp mi và nụ cười hiền lành mỗi lúc thêm rôm rả và thân thiết. Khi Tư đưa chúng tôi đến nhà anh Hai Hùng, tôi cứ ngỡ cô là chỗ quen biết thân tình của vợ chồng chủ nhà, nhưng hóa ra họ chẳng hề biết cô gái có nước da ngăm ngăm, trông củ mỉ cù mì ấy là một nhà văn nổi tiếng. Họ gọi cô là “con nhỏ Tư” và đón tiếp cô cùng bạn bè cô như bất cứ người khách lạ nào có dịp ghé thăm đầm Thị Tường.
Chúng tôi chia tay gia đình Hai Hùng khi cơn giông xuất hiện ở phía đường chân trời. Anh trêu chúng tôi nhưng có vẻ như muốn níu chân khách: “Ở lại đi, mưa to đấy, không kịp vào bờ đâu”. Những đám mây đen vần vũ trên bầu trời, và khi mặt nước chuyển màu sẫm tối, đầm Thị Tường bỗng mang một vẻ đẹp kỳ bí khiến tôi một lần nữa lại thấy mình như ngộp thở. Tôi để cho những ngọn gió mát lạnh thoả sức luồn vào tóc, mơn man vào cổ. Ghe chạy qua căn chòi lá nhỏ xíu như chiếc tổ chim, tôi bỗng nhớ tới câu chuyện của cô Tư về đôi tình nhân hẹn hò trong một căn chòi lá trên đầm nước hoang vắng. Một câu chuyện buồn và ám ảnh, đầy chất bi ai lãng mạn trong bối cảnh sông nước riêng biệt của miền đất cực Nam…

Vậy là tôi chưa được ngắm mặt trời mọc trên đầm Thị Tường, cũng không biết được nó sẽ như thế nào trong một đêm trăng huyền ảo, nhưng cái khoảng thời gian chạng vạng ngắn ngủi chuyển từ ngày sang đêm trên đầm đủ để tôi nhận thấy vẻ đẹp của của đầm gió (tôi tự gọi đầm Thị Tường như thế), của cuộc sống giản đơn, vui vẻ của con người trong mối liên hệ với sông nước, gió mây và những đường chân trời tít tắp.
Quay lại thành phố Cà Mau, con đường đất ban trưa giờ mang vẻ quạnh hiu trong ráng chiều muộn, chúng tôi quay hết cửa kính ô tô xuống cho gió biển ùa vào, thảnh thơi hít thở bầu không khí trong lành của đồng quê vắng vẻ. Những khu vườn yên tĩnh, những bông hoa tím đơn độc khoe sắc giữa vạt cỏ dại, mùi cá khô dưới nắng gió Đất Mũi, món hàu tươi và cá đục chiên giòn của vợ chồng anh ngư dân hào sảng, những căn nhà không bao giờ khép cửa, thái độ nhu mì đầy tự trọng của bác bán xôi ven đường nhất quyết không lấy thêm tiền thừa của khách… đó là những điều nhỏ nhặt ngọt ngào, là vẻ đẹp của sự giản dị, tự nhiên, đơn sơ mà hoang vắng nhuốm chút điêu tàn - những điều đang dần dần biến mất trong cuộc sống ở chốn thị thành.
Đất Mũi có lẽ thích hợp cho những ai muốn có những khoảng lặng để nhìn vào bên trong mình, bởi đó là nơi mà người ta có thể nhận ra vẻ đẹp của sự cô đơn và tĩnh lặng. Vậy thì ở miền đất tận cùng cực Nam này, cái đẹp chính là nỗi buồn của sự hiu quạnh, một vẻ đẹp đầy chất thi ca đã từng được một thi sĩ miêu tả: “Ta cô tịch như cánh cò gầy/ Bãi bùn thấm bết cả cánh bay/ Chiều lên nước xuống sầu kêu khản/ Một chấm than buồn lấm cả mây…” (Từ Sông Cửa Lớn - Đỗ Trung Quân).

Mấy ngày rong ruổi ngắn ngủi ở Cà Mau chưa đủ tạo ra cho tôi một hành trình như mong ước. Những khu vườn ghé vội, những cuộc gặp gỡ thoáng qua, những cây cầu chưa kịp bước chân lên… tất cả chỉ là những mảnh ghép rời rạc, chưa thể ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh, một câu chuyện có ý nghĩa. Ngay cả buổi chiều đáng nhớ trên đầm Thị Tường cũng mới chỉ đưa tôi bay lên lưng chừng gió, vẫn còn rất xa để có thể với tới một bầu trời đầy sao. Thế nhưng, ở một mức độ nào đó, khi nỗi nhớ quay về bất chợt vào những chiều tan tầm ngồi chờ nắng nhạt, khi nỗi thất vọng về những mối quan hệ lỏng lẻo đầy toan tính dâng lên, tôi nhận ra Đất Mũi - Cà Mau đã dạy tôi cách đi đến tận cùng nỗi buồn để nhận ra vẻ đẹp của nó…
Bài: LƯU HƯƠNG
Ảnh: XUÂN BÌNH