Trong suốt thời gian ở Nhật, tôi được nghe nhắc đến Kyoto rất nhiều lần. Kyoto tràn lan trong các bài học, trong các ví dụ và được người xứ sở hoa anh đào tự hào kể rằng đấy là cái nôi văn hóa của Nhật Bản, từng là cố đô và là nơi ở của Thiên hoàng từ năm 794 - 1868. Một địa danh đặc biệt hấp dẫn như thế khiến tôi không thể không lên lịch đi Kyoto.
Gọi là chùa Gỗ, bởi toàn thể kiến trúc chùa được dựng bằng gỗ, không dùng đến một cây đinh
Trước khi đi Kyoto, tôi đã đọc Đẹp & Buồn của Yasunari Kawabata - nhà văn Nhật Bản từng nhận giải Nobel văn chương - nên suốt cả một chặng đường xe bus từ Tokyo xuống Kyoto đầy ắp trong tâm trí tôi là cảnh cố đô xưa cũ, là các cô nàng Geisha xinh đẹp, là các công nương, tướng quân sống trong các lâu đài cổ… Nỗi háo hức khám phá cái nôi lịch sử xứ Phù Tang từng có thời được gọi là Tây Kinh ngập tràn khiến tôi thấy khó ngủ trên xe hơn thường lệ.
Cố đô đón tôi vào sớm tinh mơ với ánh nắng vàng ngọt. Ở Nhật, mặt trời mùa hè mọc rất sớm nên mới sáng ra nắng đã rực rỡ và chẳng mấy chốc trở nên gay gắt. Điểm đầu tiên tôi đến là Chùa Vàng Kinkakuji, một thắng cảnh nổi tiếng ở Kyoto. Bước chân qua cái cổng có mái vòm cũ kỹ vào một con đường nhỏ trải sỏi tôi có cảm giác mình lạc vào một vườn địa đàng mướt xanh đến kỳ lạ, đẹp và bình yên vô cùng. Ngôi chùa kiêu kỳ soi bóng trên một nước hồ tĩnh lặng, phía sau là ngút ngàn cây xanh. Chùa cao ba tầng, mỗi tầng được thiết kế với một ý nghĩa kiến trúc khác nhau nhưng đều có chung một điểm là tinh xảo và cầu kỳ tột bậc. Chỉ trừ tầng trệt còn giữ nguyên màu gỗ nâu trầm mặc, tầng hai và tầng ba được dát vàng lá lộng lẫy. Trên đỉnh mái cao vút là hình một con chim phượng cũng được dát vàng rực rỡ.
Ngắm ngôi chùa tráng lệ nổi bật trên hồ nước và rừng cây xanh hồi lâu mà lòng tôi không khỏi vương vất suy tư về sự thăng trầm dâu bể của nó. Kiến trúc nguyên thủy (năm 1397) của nơi này vốn là chốn nghỉ ngơi của vị tướng quân Yoshimitsu Ashikaga nhưng sau khi ông qua đời (năm 1408) con ông đã biến nó thành chùa và thiền viện. Đến thế kỷ 15, chùa bị thiêu rụi trong chiến tranh nhưng rồi được phục dựng lại và trở thành danh thắng được đưa vào sách giáo khoa giảng dạy trên khắp nước và được Unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới. Đến năm 1950, chốn linh thiêng này lại bị một tiểu tăng thiêu rụi lần nữa và cái kiến trúc mà tôi đang chiêm bái chỉ được tái thiết từ năm 1955. Và thật đáng tiếc là sau biến cố kinh hoàng này, mặc dầu ngôi chùa có dáng vẻ quý giá, lộng lẫy của một danh thắng nổi tiếng nhất ở cố đô nhưng người dân xứ sở hoa anh đào chẳng còn coi nó là quốc bảo nữa.
Tôi rất thích nàng họa sỹ Otoko của Đẹp & Buồn. Lần theo trang sách, tôi đến Vườn đá Ryoanji nơi mà nàng rất thích lui tới. Và tôi đã xúc động lặng người trước khu vườn được xây dựng từ thế kỷ 16 này. Chỉ với 15 viên đá tảng và cát sỏi, hoạ sỹ kiêm thợ làm vườn bậc thầy Soami đã biến nơi này thành một trong những kiệt tác của Nhật Bản với những triết lý đậm màu Thiền (Zen). Ryoanji được khắp thế giới biết đến như một biểu tượng của phong cách nhà vườn trên cạn, với mọi yếu tố của thiên nhiên được thu gọn vào trong khoảng không gian hẹp. Tôi chẳng đủ thời gian và tâm trí để thiền ở Ryoanji, nhưng nội việc có mặt ở đây cũng làm tôi thỏa mãn cái ước muốn được “chạm” vào một phần “đời thực” của nàng họa sĩ Otoko mà tôi hằng yêu mến rồi.
Cô bạn bản xứ bảo với tôi rằng Nhật Bản đặc biệt đẹp vào mùa hoa anh đào nở (tháng 4, tháng 5) và mùa “koyo” (tiếng Nhật có nghĩa là “lá đỏ”) khi cây lá chuyển sắc vàng, sắc đỏ vào thu (từ tháng 9 đến tháng 11). Tôi đã trải qua một mùa anh đào vô cùng đáng nhớ ở Tokyo, chỉ tiếc chưa được mục sở thị Arashiyama (một quận ngoại ô Kyoto) trong mùa “koyo” lãng mạn đến say lòng. Nhưng Arashiyama xanh mướt mát trong ngày hè rực rỡ nhìn từ cây cầu Togetsukyo trứ danh cũng đã đủ khiến tôi mềm lòng. Ở góc nhìn này, bỗng dưng tôi liên tưởng đến quanh cảnh khu bản Giốc ở Cao Bằng, chỉ khác là ở đây không có thác nước và nhộn nhịp hơn thác Bản Giốc nhiều.
Chùa Vàng Kinkakuji kiêu kỳ soi bóng trên mặt nước hồ tĩnh lặng, phía sau là ngút ngàn cây xanh
Từ trung tâm quận Arashiyama ngược về hướng Bắc tôi lạc vào một rừng trúc với các ngôi miếu nhỏ rải rác. Đang mùa hè nên rừng trúc mướt xanh như ngọc, lá trúc sáng loáng như bạc trong nắng. Ở khu rừng trúc này nếu đi bộ mệt quá thì có thể gọi taxi hoặc thuê ngay một anh xe kéo nhiệt tình và vui vẻ đang chờ sẵn để được phục vụ. Ở Nhật hình thức xe kéo chỉ tồn tại ở một số khu du lịch và những người kéo xe lại kiêm luôn hướng dẫn viên du lịch. Những anh chàng chạy xe kéo đẹp trai, khéo miệng và thân thiện vô cùng, nhưng tôi lại cứ muốn thử sức đôi chân đã lâu chẳng chạy bộ. Hì hụi leo lên đỉnh tôi đã được toại nguyện ngắm nhìn toàn cảnh Arashiyama từ trên cao với những mái nhà lúp xúp dưới bóng cây, những đường tàu điện chằng chịt, hồ nước và cả những khoảnh ruộng xanh ngút ngàn. Và tôi tự nhủ rằng một ngày nào đó tôi phải quay lại nơi này để nhìn ngắm một Arashiyama lãng đãng mơ màng trong sắc thu rực rỡ.
Biết tôi đi Kyoto, bạn tôi dặn đừng bỏ qua chùa Gỗ Kiyomizu, thế là dù chưa hết mệt vì hành trình của cả ngày dài hôm trước, sáng hôm sau tôi cũng bật dậy thật sớm để đi. Từ dưới thung lũng nhìn lên thấy ngôi chùa như đang treo lơ lửng tầng không giữa muôn ngàn cây lá xanh um. Dọc theo con đường dốc thoai thoải dẫn lên chùa là vô vàn hàng quán bán đủ thứ hàng truyền thống của cố đô như quạt giấy, dù, búp bê, áo kimono, guốc gỗ, gốm sứ và cả hàng trăm loại bánh ngọt truyền thống, rất giống khu phố cổ Hội An. Tôi cũng lựa mua được cho mình một cái chuông sứ rất đẹp, và tôi tin rằng khi nghe tiếng lanh canh trong veo bên ngoài cửa sổ nhà mình, tôi sẽ nhớ về nơi này.
Gọi là chùa Gỗ bởi toàn thể kiến trúc chùa được dựng bằng gỗ không dùng đến một cây đinh. Chùa Gỗ được xây dựng từ cuối thế kỷ thứ 8, không lâu sau khi kinh đô được chuyển về Kyoto. Tuy nhiên, chùa nhiều lần bị thiêu cháy, và những kiến trúc hiện nay được tái thiết từ năm 1633. Kiyomizu trong tiếng Nhật có nghĩa là thanh thủy (nước thiêng) nên nơi này còn có một cái tên phổ biến là chùa Thanh Thủy. Ngay phía sau tòa kiến trúc chính là thác nước Otowa no taki chảy xuống theo đường dẫn thành ba dòng. Người Nhật có niềm tin rằng uống nước ở hai trong ba dòng của thác này sẽ được trường thọ, khỏe mạnh và thành công. Tất nhiên, tôi cũng đứng vào hàng dài người chờ được cầm chiếc ca nhôm có cán gỗ dài để hứng nước với một niềm thích thú hơn là một đức tin.
Cả ngày dành cho chùa chiền, danh thắng nên tôi quyết định dành trọn buổi tối cho việc dạo bộ ở quận Gion để khám phá một góc Kyoto về đêm. Ở Gion tôi lại nhớ đến Hội An với những căn nhà cũ kỹ trầm mặc lưu dấu thời gian. Gion vẫn còn giữ được những nét cổ kính xa xưa của Nhật, nhà cửa xây cất theo lối cổ truyền rất đẹp và thơ mộng. Nơi đây cũng có những khu phố Geisha nổi tiếng. Tôi bắt gặp những nàng Geisha trang điểm cầu kỳ trong bộ Kimono truyền thống, thoắt ẩn thoắt hiện trong những con phố hẹp nhiều ánh đèn hay trong một khu phố vắng người qua lại. Các Geisha thường có dáng đi chúi về phía trước, mắt không nhìn ai và rảo bước rất nhanh trên đôi guốc gỗ chênh vênh. Tôi cố gắng bước nhanh để ngắm các geisha trước khi họ mất hút vào một nhà hàng hay một ngôi nhà im lìm nào đó, cảm giác như đôi giày thể thao hiện đại của mình “hụt hơi” trước sự “gập ghềnh” mà vững chắc của những đôi guốc gỗ truyền thống của người Nhật. Sự tò mò về các geisha, về đôi guốc gỗ khiến tôi nghĩ mình chắc chắn phải một lần thử xỏ chân vào nó. Một lần làm người Nhật, ở cố đô Kyoto.
Ngày hôm sau, trước khi đi Osaka, tôi ghé thăm chợ Nishiki. Chợ nằm trên một con đường hẹp, nhưng khá dễ tìm và tiện đường với cả tàu điện ngầm, taxi và bus. Nishiki là một trong những ngôi chợ cổ nhất xứ Phù Tang, vốn là nơi mua sắm dành cho tầng lớp thượng lưu Kyoto xưa, bây giờ được nhiều người biết đến với tên gọi "nhà bếp của Kyoto" hay “thủ đô của những bữa ăn truyền thống Nhật Bản” với vô vàn đồ ăn thức uống từ thường thức đến đặc sản. Tôi đặc biệt ấn tượng với những món dưa muối của Kyoto, chỉ nhìn thôi đã ứa nước miếng rồi. Cũng giống như nhiều du khách, tôi cũng không thể quay đi mà không mua vài loại về thưởng thức và làm quà cho bạn bè.
Chỉ mấy ngày ngắn ngủi ở Kyoto đã cho tôi nhiều trải nghiệm khó quên mà tôi biết nó sẽ đi theo tôi nhiều năm sau này. Và tôi biết chính cái nỗi tiếc nuối chưa được nghe tiếng chuông chùa đêm Giao thừa như nhà văn Oki, chưa được ngắm trăng rằm lấp lánh trong bát rượu như Otoko yêu thích (trong tiểu thuyết Đẹp & Buồn kể trên), chưa được ngắm Arashiyama trong mùa lá đỏ mơ màng như mô tả của cô bạn bản xứ... sẽ thôi thúc tôi quay trở lại nơi này trong một ngày không xa!
Đi bằng cách nào?
Xuất phát từ Tokyo, bạn có hai lựa chọn: xe bus và tàu cao tốc Shinkansen. Nếu tiền bạc xông xênh, bạn có thể chọn dụng dịch vụ tàu Shinkansen và chỉ sau hơn 2h bạn đã đến cố đô. Đi xe bus thì kinh tế hơn, lên xe ngủ sau một đêm là tới. Bạn có thể đến ga Shinjuku mua vé bus và đặt phòng nghỉ tại Kyoto luôn. Ở Kyoto, bạn nên mua vé Daily bus với giá 500 yên đi mọi chuyến bus trong một ngày, hoặc vé 2000 yên đi mọi bus + train trong hai ngày ở Kyoto.
Ở đâu nhỉ?
Các khách sạn nhỏ ở Kyoto không đắt, bạn có thể tìm quanh khu phố Kawaramachi với giá khoảng $60/đêm, nhưng bạn có thể mua vé xe bus kết hợp với phòng ngủ khách sạn. Tham khảo thêm thông tin tại: www.japanican.com/tours/
Ăn gì nào?
Bạn có thể ăn sushi, cơm hoặc mỳ truyền thống với giá hợp lý tại hệ thống cửa hàng Kappa; hoặc có thể mua cơm hộp tại hệ thống Family Market.
Nên thăm những nơi nào?
Nên đến chùa Vàng Kinkakuji (ở xa trung tâm nhất), rồi có thể quay về chùa GỗcKiyomizu, về khu Gion, phố vòm Shinkyogoku ở khu Shijo. Nếu bạn có thời gian thì đi thêm khu Arashiyama hoặc Kibune cũng rất đẹp. Thời gian lý tưởng để thăm Kyoto (và toàn nước Nhật) là mùa hoa anh đào (tháng 4 - 5) hoặc mùa lá đỏ (tháng 9 – 11).
|
Bài & ảnh: Hoa Mai
|