Website đang trong quá trình xây dựng, mong bạn đọc thông cảm
14/11/2011 - 14:41:22
 E-mail    Bản in
Thảo nguyên mưa
Những cơn áp thấp nhiệt đới đầu tháng 10 khiến thời tiết trở nên u ám, mưa tầm tã suốt cả ngày. Sự chờ đợi trời hửng nắng khiến tâm trạng vô cùng bứt rứt, khi mà nhu cầu được thoát ra khỏi thành phố, được trông thấy núi đồi thoáng đãng cứ thôi thúc trong lòng. Sau nhiều ngày lần lữa, cuối cùng chúng tôi quyết định lên Mộc Châu vào một ngày mưa gió! Và chính cái quyết định “dở hơi” đó đã đem lại cho chúng tôi cơ hội được chiêm ngưỡng và tận hưởng vẻ đẹp huyền ảo của thảo nguyên mưa…



Một dây phơi quần áo đủ màu sắc bên hiên nhà khiến cho không gian cao nguyên vắng lặng trở nên sống động hơn

Mộc Châu mang vẻ buồn tẻ của hầu hết các tỉnh lẻ miền núi. Những cơn mưa chiều lại càng làm cho thị trấn nhỏ bé vùng cao nguyên thêm lặng lẽ, u buồn. Sau bữa cơm chiều muộn với các món đặc sản bê chao, cá suối và rau cải xanh ngọt lịm, chúng tôi ra ban công tầng bốn của khách sạn ngồi uống rượu táo mèo, nghe nhạc và ngắm mưa rơi. Từ ban công nhìn xuống, con đường nhỏ loang loáng nước mưa, phố xá đìu hiu, thưa người qua lại. Ngoài sắc màu sống động duy nhất là ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy của một quán karaoke vắng khách, thảng hoặc mới có một chiếc ô tô chạy qua làm xáo động sự yên tĩnh. Trong cái khung cảnh đặc trưng tỉnh lẻ ấy, chúng tôi ngồi rủ rỉ trò chuyện trong tiếng bongo hoà nhịp cùng giọng hát mê đắm, ngọt ngào của Jheena Lodwick giữa đêm cao nguyên trong trẻo, tĩnh mịch: “It’s now or never/ Come hold me tight/ Kiss me my darling/ Tomorrow will be too late/ Be mine tonight/ It's now or never/ My love won't wait…”



Buổi sáng, trời mù sương. Mở cửa sổ ra là thấy mây trắng lưng chừng núi. Không khí trong lành, thoáng đãng. Trời hưng hửng một chút rồi lại mưa. Chúng tôi đội nón, trùm khăn, khoác áo gió đi trong mưa với niềm phấn khích và một “tinh thần lạc quan kiểu AQ”: Mưa có vẻ đẹp của mưa, mưa khiến thảo nguyên dịu dàng, núi đồi mờ ảo, không gian giăng mắc tơ nhện và lóng lánh sương giá…

Từ lâu, Mộc Châu đã gây ấn tượng cho tôi qua những bức ảnh của dân “phượt” post trên mạng với những thảm dã quỳ rực rỡ, những đồi chè xanh bát ngát, những đàn bò sữa nhởn nhơ gặm cỏ trên thảo nguyên yên bình, những cánh đồng hoa cải rập rờn dưới những rặng mận, rặng đào nở rộ… Để có thể ngắm nhìn bức tranh rực rỡ sắc màu đó, bạn phải đến Mộc Châu vào khoảng thời gian từ cuối tháng 12 đến tháng Giêng, tháng Hai. Còn khi chúng tôi lên miền cao nguyên thanh bình này, cải trắng chưa ra hoa, dã quỳ chưa nhuộm nắng, chỉ lác đác những nụ mận trắng tinh khôi trên những cành khẳng khiu, trơ trụi trong lất phất mưa thu, những quả hồng chín lúc lỉu trong vườn, những con đường đất ẩm ướt len lỏi quanh co giữa những vạt hoa dại mọc um tùm…



Trên đồi chè xanh bát ngát, không gian thinh lặng đến kinh ngạc - sự kinh ngạc của những cư dân thành phố bấy lâu nay phải chịu đựng sự ô nhiễm tiếng ồn quá mức. Khi tôi cất tiếng hỏi người bạn đồng hành: “Sao ở đây im ắng quá?”, tôi nghe lạ lẫm ngay cả tiếng nói của chính mình! Trong cái thinh lặng mênh mông này, có lẽ con người ta có thể trò chuyện được với cả cỏ cây hoa lá… Chúng tôi len lỏi giữa những luống chè, hít căng lồng ngực hương vị trong lành của thảo nguyên. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy hoa chè, những cánh hoa trắng muốt, tinh khôi, mùi thơm ngọt kỳ lạ. Mưa làm cho chúng trở nên trong suốt và cái màu trắng trong ấy càng trở nên mỏng manh hơn giữa những chiếc lá chè viền răng cưa ướt sũng, những gốc chè già cỗi, mốc meo. Ở phía bên kia sườn đồi, một nhóm phụ nữ đang hái chè. Họ vừa làm việc vừa chuyện trò vui vẻ, những đôi tay đeo găng đưa nhanh thoăn thoắt. Dường như công việc nặng nhọc với thu nhập bình quân chỉ khoảng 1 triệu đồng/tháng không làm họ đánh mất nụ cười…



Đường vào bản Phiêng Cành ở xã Tân Lập lầy lội bùn đất rất khó đi. Chiếc ô tô bảy chỗ chạy được một đoạn thì phải dừng lại. Chúng tôi đi bộ vào bản, men theo vệ cỏ bên đường cho khỏi trơn trượt. Bản người Mông nghèo thưa thớt, im ắng trong tiết thu se lạnh. Những ngôi nhà hoang đổ nát được bao bọc bởi những đám xuyến chi đẹp một cách man dại, vẻ man dại đầy nhựa sống; những ô cửa sổ trống hoác ẩn sau những bụi cỏ dại mềm mại, để mặc gió đông mùa nối mùa thổi qua. Trên cái nền phong cảnh mờ sương, xám bạc, thỉnh thoảng lại xuất hiện một điểm nhấn rực rỡ khiến không gian trở nên sống động hơn: một búp hoa giong riềng đỏ chót vươn lên như ngọn lửa, một mái nhà xanh dương thấp thoáng giữa rặng cây, một dây phơi quần áo đủ sắc màu bên hiên nhà, một chiếc váy Mông hoa xoè rộng trên cành mận, một bé gái người Mông mắt tròn xoe ngồi một mình trong ruộng ngô… Khung cảnh và sắc màu nơi đây đôi chỗ đẹp như khuôn hình trong một bộ phim. Có lẽ vì thế mà Mộc Châu đã trở thành điểm đến cho những người say mê nghệ thuật nhiếp ảnh.

Trên những con đường mòn chạy quanh co giữa những đồi chè, chốc chốc lại bắt gặp một cái cây đơn độc bên đường. Ở một khoảng cách xa hơn, vẻ đơn độc đó biến thành vẻ trơ trọi đến mủi lòng, và khi ngoái nhìn cái cây một lần nữa, tôi thấy cành lá của nó run rẩy trong mưa. Sự chuyển động đó khiến cái cây như có linh hồn…



Vẻ đẹp của một nơi chốn được nhận diện qua cái nhìn riêng biệt của mỗi người. Nó có thể là một vẻ đẹp hiển nhiên, lồ lộ rực rỡ mà ai cũng thấy, nhưng nó cũng có thể là một vẻ đẹp tiềm ẩn, khó nhận biết với những góc khuất rất dễ khiến ta đi lướt qua. Nếu đến Mộc Châu vào những ngày mùa xuân tươi đẹp, những thảm hoa rực rỡ có thể sẽ khiến bạn không nhận ra sắc hoa dại tím nhạt dưới chân một bờ tường đổ nát, những hạt nước mưa nhỏ li ti bám trên chiếc lá cỏ nhỏ xíu như một chiếc cúc áo, những chùm găng chi chít trái vàng bóng như nhựa, những chú nhện đang miệt mài chăng tơ dưới gốc chè cổ thụ…



Có thể tôi sẽ quay trở lại Mộc Châu vào một ngày xuân ấm áp, khi mặt trời chiếu rọi ánh nắng trên những vạt dã quỳ vàng rực nhức nhối, những vườn mận, vườn đào đang độ mãn khai… Nhưng trước khi Mộc Châu có thể quyến rũ tôi bởi vẻ đẹp rực rỡ đó thì nó đã khiến tôi xao lòng bởi vẻ nhạt nhoà mây khói, bởi vị chè sao bằng tay ở bản Tà Xùa, bởi hương thu quyện trong cỏ cây và mưa lạnh và vẻ hiền hoà lặng thinh của núi đồi và thảo nguyên…

Bài: Lưu Hương
Ảnh: Loan BB
e4da3b
   
Tin mới nhất
Tin đã đăng
Bài nhiều người đọc
Thời trang Mỹ phẩm Phụ kiện Công nghệ Ăn uống du lịch
Hà Nội: Tầng 2 - Dragon Building, số 3 Đỗ Hành, Q.Hai Bà Trưng
Điện thoại:04 3984 2415 - Fax: 04 3984 3012
Email: toasoan@sanhdieu.com.vn
TP HCM: 398 Trường Sa, P2, Q.Phú Nhuận
Điện thoại:08 3517 3073 - Fax: 08 3517 3110
Email: toasoanhcm@sanhdieu.com.vn
Ghi rõ nguồn sanhdieu.com.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.