Viết văn vì nhu cầu bản thân, kiếm sống bằng nghề biên tập sách, hiện tại, Nguyễn Trương Quý đang tham gia BGK của LHP ngắn trực tuyến Yxineff với tư cách là một nhà văn – nhà báo – nhà phê bình điện ảnh. Cuộc sống của chàng trai 30 tuổi này tại đất Hà Thành có vẻ như không có nhiều sự “mất cân bằng”. Điều đó thể hiện trong những câu trả lời của anh, đầy lý trí và nhiều …dẫn dụ.
Anh có thấy hiện nay mọi người nói về sự cân bằng như một giá trị hiếm gặp?
Trước đây tôi có xem một số sách nói về “sống chậm” và tu tập, đó cũng là một cách để ta tìm được sự cân bằng nội tâm. Mọi khổ đau, ái ố hỉ nộ cũng là từ tâm mà ra và đều là do tham vọng, nhu cầu ham muốn. Khái niệm cân bằng ở Việt Nam có một cái dở đó là người Việt không có tư duy về việc giải phóng năng lượng bên trong tốt, hoàn toàn là học và dẫn nhập từ đạo Phật mà những cái đó phải đòi hỏi thời gian tính bằng năm, bằng nỗ lực rất nhiều từ cá nhân cho tới cộng đồng, dần dần trải nghiệm nhưng đến những việc tu tập, giải phóng bản ngã để tìm cái đích là sự bình lặng, cân bằng cũng lại vội vã như một món ăn nhanh. Từ nhỏ người lớn đã tìm cách làm mất cân bằng của trẻ con. Tôi có một đứa cháu để quên thanh chocolate ở nhà bà ngoại, nó đòi phải quay lại nhà bà lấy và người mẹ đã vô tình làm thỏa mãn đòi hỏi đấy. Từ khi sinh ra, người Việt đã tiêm nhiễm vào trẻ con tính thiếu kiềm chế, thiếu cách tự cân bằng.
Tôi thì không nghĩ cân bằng là phải sống chậm. Chúng ta cần cân bằng giữ guồng quay của cuộc sống này. Theo anh sự tác động của môi trường khách quan vào sự cân bằng trong cuộc sống của chúng ta chiếm bao nhiêu phần trăm?
Tôi cũng không nghiên cứu để nắm rõ được, chỉ có thể quan sát các hiện tượng để khái quát. Tôi thấy ở Việt Nam, nhất là lĩnh vực truyền thông, hơn bao giờ hết các trào lưu rất nhanh và mạnh, bùng lên và trôi qua như mưa mau tạnh. Cứ một trào lưu tồn tại được vài tuần là có trào lưu khác thay thế. Siêu mẫu năm trước làm gì, bây giờ làm gì, rất khó khiến mọi người nhớ được. Nhịp điệu sống quá nhanh, tôi không dám nói là ai mất cân bằng. Nói chung người Việt có tinh thần thép. Trong thời chiến tranh, mọi người chậm theo kiểu vật chất nhưng mức độ về mặt thời cuộc, sinh tồn rất mãnh liệt thế nên mới tồn tại được ở bao nhiêu năm chiến tranh. Thời bao cấp khổ như thế mà thế hệ trước vẫn vượt qua được. Người Việt Nam đứng ở ngã ba đường, cực kì giỏi trong việc điều tiết bản thân, thích ứng rất giỏi.
Bản thân anh đã bao giờ mất cân bằng?
Có chứ. Tôi đang sống trong một xã hội, đô thị nhiều biến động, áp lực về mọi thứ. Khi xung quanh ai cũng hài lòng với một mức sống không cạnh tranh thì chắc mình cũng chẳng đến nỗi nào nhưng khi tất cả mọi người có nhận thức xã hội chung như con người thành đạt thì trước mắt tôi phải làm được việc, có chứng chỉ bằng cấp, có xe, có nhà. Tôi có người bạn đi du học tiến sĩ, về Việt Nam anh ấy đi xe đạp tới cơ quan nhà nước thì bị hạch sách. Lần sau anh ấy đi ô tô thì bảo vệ chạy ra mở cửa cho anh ấy vào. Một thời gian ở Việt Nam anh ấy cũng bị tình trạng là suốt ngày phải nghĩ là mua xe gì, làm gì. Điều đó vô hình đã biến đổi con người. Bản thân tôi cũng chỉ muốn cố gắng cân nhắc tránh rơi vào những cái bẫy, chạy theo những thứ khiến tôi đau đầu, mệt mỏi. Không ít hơn 5, 7 lần tôi mệt mỏi, tăng xông vì giá vàng, giá đô, mình dành dụm được một ít tiền mua nhà mà chưa mua được, hay chuyện tôi ra sách thì tôi phải quảng bá nó. Lúc nào tôi cũng trong trạng thái quay cuồng nhưng vẫn phải giữ cân bằng, cân bằng động. Bản thân tôi cũng như mọi người, không tránh được những lúc căng thẳng, muốn điên lên nhưng tôi phải tập cho mình kiên trì hơn, nhẫn nại hơn. Tất nhiên tuổi tôi bây giờ với 10 năm trước thì khác hơn nhiều, tôi xác định rõ hơn mục tiêu. Tôi có những người bạn rất hay, phân tích cho tôi nhiều điều để tôi học từ họ. Ví như bây giờ tôi có muốn giàu cũng không giàu được thì tại sao phải theo đuổi mục đích đó.
Anh vừa là một nhà văn, vừa là một biên tập viên sách, vậy việc ngày nào cũng đối mặt với từng đó con chữ xếp qua dàn lại, có lúc nào anh thấy cuộc sống của mình bức bí không?
Thực ra chữ nghĩa nó cũng không chiếm lĩnh hoàn toàn 24/24 giờ của tôi. Hai việc là viết của cá nhân và việc biên tập sách xuất bản của cơ quan nó cũng không xa nhau quá. Tôi làm biên tập cũng là vì thế chứ nếu làm nghề khác thì tôi còn bị phân tâm nhiều hơn nữa. Dĩ nhiên làm biên tập có những cái vất vả về mặt đọc. Đọc quá nhiều và gấp gáp để trả lời cho nhà xuất bản, tác giả gửi đến nhưng tôi vẫn phải kiên nhẫn đọc để biết hay dở chỗ nào. Thứ hai đó cũng là bài học cho tôi, tôi biết hay dở chỗ nào để mà tránh. Có cái hay là tôi bắt buộc đọc bản thảo ít nhất là 5 lần. Những cái mà trải qua 5 lần đọc tôi vẫn thấy hay thì đó là một tác phẩm hay. Nó cũng cho tôi khả năng nhận diện được “ngọc trong đá”. Cách cân bằng của tôi là tôi không bao giờ đóng mình trong một công việc quá lâu. Những người khác thực dụng, có lý tưởng hơn thì họ có thể cháy hết mình cho một việc nhưng thường tôi cũng cố gắng cân bằng là không đổ thời gian quá mức vào một việc, phải có độ lùi, có độ khách quan. Về việc viết là do bản thân tôi chọn nghề viết thì tôi phải làm ra những sản phẩm thỏa mãn sự say mê của bản thân tôi, cho bạn đọc những cuốn sách phản ánh đúng nhu cầu của mình. Trong công việc của tôi, mục tiêu là phải có những cuốn sách tốt để chia sẻ với mọi người. Tôi đọc không được thì sao mà mọi người đọc được.
Bên cạnh văn học thì có vẻ như điện ảnh cũng là một cách để anh cân bằng cuộc sống và đó là lí do anh nhận lời làm ban giám khảo LHP ngắn trực tuyến Yxineff?
Điện ảnh là một món quà, may mắn mà mọi người có được trong cuộc sống. Bây giờ hỏi đi giải trí như thế nào thì dễ nhất vẫn là xem phim. Đó là một món giải trí dễ, sẵn và không tồi. Điện ảnh có những ngôn ngữ ngoài khả năng kiểm soát của tôi. Tôi làm về văn học nên hay bị câu chữ chi phối, điện ảnh họ có một cái nhìn khác hẳn về hình ảnh, âm thanh, cấu trúc. Ngoài việc đó là thú vui, giải trí và ham mê, nó rất gần với các bạn trẻ bây giờ, tôi cũng thấy điện ảnh cung cấp cho tôi không gian khác, cách nhìn khác vào cuộc sống. Lý do được mời làm giám khảo chắc cũng do trước đây tôi tham gia phê bình, viết một số bài về điện ảnh, không chuyên nghiệp lắm nhưng nói chung cũng đồng cảm được phần nào với những câu chuyện sáng tạo. Tôi cũng thích công việc này nữa.
Có một thực tế là khi tiếp xúc với giới nghệ sĩ trẻ nói chung, đạo diễn trẻ nói riêng, tôi thấy họ ảo tưởng về giá trị bản thân quá nhiều. Theo anh, việc trao cho họ một giải thưởng/danh hiệu nào đó có khi nào là “giết chết” họ ngay từ trứng nước?
Đó cũng là ý kiến đáng quan tâm của mọi cuộc thi cho giới trẻ. Không phải cuộc thi nào cũng có tài năng lớn nảy sinh, họa hoằn mới có một, hai hoặc mấy cuộc thi mới có một như trong lĩnh vực văn học hơn 6 lần tổ chức mới có Ngọc Tư và Ngọc Thuần thôi. Đó cũng là vấn đề của văn học nghệ thuật Việt Nam nói chung thôi chứ không phải của riêng giới trẻ. Điện ảnh cũng vậy. Những người trong ban giám khảo chắc cũng không ngại để đưa ra những nhận xét thẳng thắn để các bạn có nhận thức rõ ràng hơn. Ban tổ chức có những cách, tiêu chí riêng nên tôi sẽ không vượt qua thẩm quyền. Với quan niệm của riêng tôi thì thà gây cho các bạn một sự ảo tưởng về sự tươi mát thì hay hơn và thúc đẩy nhiều hơn là cả một đời sắp chết rồi mới có một cái giải. Như giải Nobel chỉ tôn vinh những nhà văn có thành tựu đã nhiều tuổi rồi, tính chất hàn lâm, long trọng chứ không mang tính thúc đẩy. Tôi nghĩ thôi thì các bạn trải nghiệm dần dần các bạn cũng ra được với cuộc sống. Không gì bằng cuộc sống thừa nhận, công nhận, gắn mác cho các bạn ấy. Quyết định của giám khảo, một nhóm người có tiếng tăm, đóng dấu vào đấy nhưng nó không thể thay cho sự tiếp nhận của công chúng, thế nên cũng không có gì phải ngại, lời khen cũng là động viên ban đầu thôi.
Chân thành cảm ơn anh!
Thực hiện: ĐỨC THÀNH
Ảnh: TAMKEM
|