Danh hài Thúy Nga: Vai diễn cuộc đời tôi có gì đáng ghét?!

Đăng ngày Thứ ba, 31/05/2016 11:43

Sau những vụ scandal 2015, dường như cuộc sống của Thúy Nga trầm lắng hơn. Khi Sành Điệu đặt vấn đề phỏng vấn, cô đã rất đắn đo, suy nghĩ, nhiều lần định từ chối, thậm chí cô đã chia sẻ rất thành thực trên FB: “vì nó rất hay, những câu hỏi chạm đúng mạch cảm xúc của mình nên khi đọc loạt câu hỏi ấy, nước mắt mình tuôn rơi. Những câu hỏi rất thực tế mà lâu nay mình muốn ai đấy hỏi để mình được trả lời! Vậy mà mở email đọc đi đọc lại những câu hỏi ấy, mình vẫn cân nhắc là có trả lời hay không, vì vốn dĩ, mình thẳng thắn quá, nói ra, không biết nhận tiếp gì đây: gạch đá, hay phán xét”? 

Mời quý vị đọc bài phỏng vấn độc quyền của Sành Điệu với danh hài Thúy Nga, người mà tưởng như lúc nào cũng chỉ có tiếng cười hoặc sự kệch cỡm của các scandal mà mọi người đã từng nghĩ về cô.

Thuy Nga 1

Từ khi còn nghèo cho đến lúc khá giả, tôi vẫn thích nhận được gì thì cho bớt đi để giúp ích cho cuộc đời

DĨ VÃNG: 2015- GIẬN QUÁ, MẤT KHÔN!

Thấy chị dạo này thường hay đi từ thiện, và có tâm sự rằng, vì hồi nhỏchị có một tuổi thơ cũng khó khăn, chị có thể chia sẻ với độc giả đôi chút được không?

Cuộc sống của gia đình tôi lúc bé cũng bình thường, không thuộc dạng khá giả,vì cái nghèo lúc đấy là tình hình chung của cả nước trong giai đoạn khó khăn.

Mẹ tôi vẫn kể,hồi bé tính tôi thảo tính lắm. Trong nhà hễ có bánh kẹo hay có đồ ăn gì ngon là tôi thường lấy cho bạn bè trong xóm thưởng thức hết, mặc dù thời buổi ấy có một bịch kẹo trong nhà rất là quý giá.

Lớn lên và đến tận bây giờ tôi vẫn không thay đổi gì với cái tính ấy. Từ khi còn nghèo cho đến lúc khá giả, tôi vẫn thích nhận được gì thì cho bớt đi để giúp ích cho cuộc đời. Nhưng trải qua nhiều lần từ thiện, tôi thấy mình đã từng làm nhiều việc đúng và giúp ích cho đời, cũng có nhiều việc sai gây tai hại cho mình. Bây giờ, tôi đã học được điều “giúp đỡ một ai, hãy cho người ta cần câu chứ đừng cho con cá”. Tôi sẽ học để từ bi nhưng không vô minh.

Chị biết kiếm tiền từ khi nào? Và chị đã sử dụng nó làm sao?

Tôi đã biết kiếm ra tiền từ 15 tuổi. Không phải tôi đã cố gắng lăn lộn để mưu sinh mà tôi có được là từ tài lẻ của mình qua những cuộc thi như: nấu ăn, cắm hoa, hội họa, hay nhiếp ảnh. Việc gì tôi cũng biết chút chút nên thi cái nào cũng có giải và đều có tiền đem về.

Giải thưởng tôi kiếm tiền nhiều nhất khi đấy là được gần 2 chỉ vàngtừ thi nấu ăn. Tôi cũng không biết làm gì hết nên đưa toàn bộ số tiền ấy cho mẹ.

Đến giờ vẫn vậy, tôi kiếm tiền và chỉ giữ một ít để tiêu xài, còn lại tôi để vô tài khoản cho gia đình, cho ba, mẹ, em hay một số người trong dòng họ gặp khó khăn.

Thuy Nga8

Từ khi nào thì chị  biết đích xác rằng mình sẽ đóng toàn vai hài?

Từ bé tôi đã có năng khiếu hài hước và hóm hỉnh. Trong nhà hay lớp học, hay giữa chốn bạn bè đông vui tôi điều bộc lộ khả năng hài hước của mình. Tất cả mọi người đều khẳng định tôi sẽ theo con đường hài hước. Tôi có máu hài từ bé nhưng tôi không nhận định được mà những người xung quanh họ xác định giúp tôi.

Có khi nào chị muốn thay đổi, không phải là một Thúy Nga hài nữa, nhưng “thất bại” không?

Ông bà ta vẫn có câu “Giang sơn dễ đổi, bản chất khó dời”. Thúy Nga hài là thuộc về bản chất của tôi, tôi nghĩ cũng khó thay đổi được. Dù có gặp khó khăn gì đi nữa thì tôi cũng vẫn sẽ là một Thúy Nga hài hước.

Nhiều khi cuộc sống khiến cho mình muốn khóc, nhưng sân khấu, lại buộc mình phải cười. Tôi đang không hiểu, chị sẽ cười thế nào nếu trong tình cảnh ấy?

Đó là cái nghiệp của nghệ sĩ chúng tôi đấy. Có những ngày mẹ tôi ốm nặng, tôi vẫn phải đem nụ cười cho khán giả. Có những năm tháng đen tối nhất nhưng tôi vẫn cười mua vui cho thiên hạ. Nhưng cũng nhờ những phút giây ấy, tôi quên mất chính mình mà khóc cười với nhân vật mà mình đang thụ diễn.

Dường như năm 2015 là năm “lùm xùm” của chị, bây giờ nhìn lại sai lầm của mình, chị có thể nói gì về nó?

Giận quá mất khôn, bạn ạ!

Nếu được quay lại, chị sẽ sửa chữa chúng thế nào?

Tại vì chẳng quay lại được nên tôi không nghĩ tới chuyện ấy. Hiện tại, tôi đang sửa chữa khuyến điểm lớn nhất của tôi là “nóng tính”.

Cái lúc buồn ấy, ai là người đã ở bên chị?

Gia đình, Con và Bạn theo đúng nghĩa của nó.

Sau cái “hạn” ấy, chị rút ra được điều gì?

Lửa sân hận đốt cháy rừng công đức.

Người ta nói vì chị đã quá tính toán trong hôn nhân, điều đó có đúng không?

Nếu tính toán thì kết cuộc có như vậy không?

Thuy Nga4

Từ bé tôi đã có năng khiếu hài hước và hóm hỉnh

Nhiều người trách chị đã lôi con vào chuyện của mình, nhưng tôi thấy, ngoài chuyện tiền bạc với bố cháu, chị còn có vẻ rất sợ người ta dùng quyền làm bố để lấy mất con mình?

– Tôi nghĩ không người mẹ nào lại lo sợ điều ấy,con là con chung nên cả hai cần phải có trách nhiệm nuôi nấng con. Nhưng đối với trường hợp của tôi thì khác!Họ là người lôi con vào cuộc chứ không phải tôi,mục đích của họ là để dẫn dắt cả tôi,báo chí và dư luận sang một câu khác,để quên đi những gì họ đã gạt tôi.Bây giờ,tôi cũng tập bình tĩnh chờ xem họ có làm điều gì cho con tôi.Chứ từ ngày con tôi chào đời đến nay con tôi gần 5 tuổi, anh ấy chưa bao giờ giành quyền nuôi bé, một cuộc điện hỏi thăm cũng không có,hay bỏ ra một đồng nào nuôi con thì càng lại không.Con tôi họ có nuôi đâu mà dám nói mất quyền.Họ có thể gạt tôi,gạt dư luận nhưng họ không có quyền được lừa dối tình cảm với con trẻ.Họ không chân thành khiến tôi phẫn nộ thôi.

Tới giờ,bố cháu thế nào?

Tôi không muốn gọi đấy là “Bố cháu” vì họ chưa làm điều cho ra hình ảnh Bố của các con cả. Mượn lời bài hát nhé “Thua một người dưng”.

Giờ đây, nếu Nguyệt Cát hỏi về cha, chị sẽ trả lời thế nào?

Trẻ con khi được sống trong thương yêu đủ đầy của những người thân yêu nếu thiếu vắng Cha, chúng sẽ không bao giờ hỏi, trừ khi chúng trưởng thành. Khi thật sự hiểu biết, tôi nghĩ hơn ai hết cháu sẽ hiểu.

Lúc bé tôi chỉ được sống với mẹ vì ba tôi có cuộc sống mới, tôi rất ghét những người lớn hay hỏi tôi thương cha hay thương mẹ? Đấy là câu hỏi cực kỳ mất lịch sự và thiếu tế nhị mà tôi chưa bao giờ trả lời. Còn ai hỏi con tôi về câu hỏi đó liệu có tổn thương bé không?

Thuy Nga 3

HIỆN TẠI: HÃY TẬP UỐN LƯỠI 7 LẦN TRƯỚC KHI NÓI

Trên báo nói chị đã trả hết nợ, số nợ của bố cháu để lại. Giờ đây, hệ thống lại, chính xác, số tiền ấy là bao nhiêu? Và chị còn hận người ta không, vì đã bị tổn thương cả tình cảm lẫn tiền bạc?

Lúc trước khi chia sẻ câu chuyện tôi chỉ muốn kể ra những vấp váp của cuộc đời mình để các cô gái chưa lập gia đình có thể lấy làm bài học tránh vấp phải. Nhưng một phần báo chí và dư luận chỉ quan tâm tới số tiền tôi mất, rồi chuyện con cái, để mang ra bàn luận hay chỉ trích. Tôi cắt ngang câu chuyện và khiến dư luận hơi hụt hẫng, nhưng mọi cái đều có lý do của nó.

Hôm nay, bạn vẫn quan tâm số tiền ấy là bao nhiêu, tôi thấy không cần thiết, vì tiền tôi mất rồi nhưng tôi vẫn có khối óc và bàn tay để kiếm lại được. Cái quan trọng là tôi có một bài học rất lớn để trưởng thành.

Bạn hãy đặt trường hợp của bạn vào hoàn cảnh của tôi đi. Một người đàn ông đến với bạn, họ chọn tiền chứ không chọn cái tình bạn giành cho họ.Con cái thì không quan tâm hay nuôi nấng, còn hãm hại bạn trên dư luận và báo chí để bạn không kiếm được tiền nuôi con, khán giả hoang mang về bạn, vậy bạn như thế nào?

Ok tôi hiểu! Nhưng thi thoảng, tôi lại thấy chị khóc, tưởng chị đã “cứng” hơn chứ?

Tôi không có cảm giác cô đơn vì Thượng đế rất công bằng không lấy đi của Tôi tất cả. Tôi luôn có Gia đình, Con cái, những người Bạnvà Khán giả bên cạnh. Có đôi lúc tôi khóc cho chính mình, nhưng đa phần là vì những hoàn cảnh và những con người khác nhau trong mỗi câu chuyện của cuộc sống…Cũng có lẽ trái tim nghệ sĩ quá nhạy cảm.

Có rất nhiều người không ưa chị. Họ nói chị diễn trò trên sân khấu, và diễn luôn cả ngoài đời, diễn cả cuộc đời mình… Chị có thấy đau lòng không?

Trong cuộc sống này, tất cả mọi người kể cả không phải là diễn viên nhưng họ vẫn phải diễn vai diễn của mình: có người giết người nhưng diễn vai thư sinh, có anh lưu manh nhưng giả danh tri thức, có chú thích bạo hành nhưng giả nai ngây thơ ngơ ngác. Còn có những người chị chịu đựng mọi đòn roi của chồng nhưng vẫn đóng vai vừa vấp té, có cô cuộc sống không hạnh phúc nhưng phải làm cho trọn vẹn là hạnh phúc viên mãn. Còn tôi đang trong tận cùng của bế tắc đau khổ nhưng vẫn cười thật tươi cho đời vui đây, vai diễn ấy của tôi có gì đáng ghét!

Tôi không thích hay biện hộ mình là dạng người như thế nào, tôi chỉ cần vài người thân thiết của tôi. Họ sẽ trả lời cho bạn về tôi là người sống ra sao là đủ.

Có câu nguyện nào mà chị thường đặt ra cho mình, để tự mình răn mình không?

Từ đây về sau tôi luôn tự răn dạy mình “Hãy tập uốn lưỡi 7 lần trước khi nói”.
Đời thường, chị hài hước không? Và với con mình, chị có thường hay đùa giỡn với con không, hay chị nghiêm khắc với con thôi?

Tôi đem hài vào đời sống để quên buồn và hài cũng đã ăn vào máu tôi rồi. Với con, ngoài những lúc cần nghiêm khắc thôi, còn bình thường thì tôi đóng rất nhiều vai kể cả người bạn hài hước để chơi với con.

Chị có bao giờ thì thầm lời xin lỗi với con vì mình đã không thể cho con một gia đình trọn vẹn?

Tôi là người hay đặt ra cho mình một tiêu chí, một mục đích: Dù khó khăn thế nào cũng phải xây dựng cuộc sống thật trọn vẹn nhưng có lẽ lỗi do số phận đã sắp đặt mẹ con tôi có số phận không trọn vẹn. Nhưng không sao, tôi cho rằng, như vậy để buộc mình phải trưởng thành hơn!

Thuy Nga2

TƯƠNG LAI: DÀNH CHO CON KIẾN THỨC VÀ TRI THỨC

Chị muốn hai mẹ con sẽ có một tương lai thế nào?

Cho tôi trả lời bằng thời gian và hiện thực nhé.

Sẽ vẫn hai nơi Việt Mỹ và con sẽ học ở Mỹ?

Sẽ là như vậy nếu không có những biến cố lớn.

Chị sẽ phải làm gì để duy trì tài chính, bởi bây giờ không chỉ lo cho mình, mà còn lo cho con?  

Người Việt mình hay để dành cho con tiền và tài sản, tôi thấy trẻ con điều hư hết theo suy nghĩ đấy vì chúng sẽ ỷ lại.

Người phương Tây họ lại quan niệm rằng tài sản để lại lớn nhất cho con là kiến thức, là tri thức để bước vào đời. Tôi cũng đang muốn học cách này, và tôi cho rằng đó chính là tài sản lớn nhất cho con cái mình.

Điều gì mà chị muốn con cảm nhận được ở mình nhất?

Có quá nhiều điều, nhưng cái gì từ trái tim đến với trái tim là chân thật nhất!

Giờ đây, hạnh phúc đối với chị là gì?

Trên sân khấu được khán giả ôm mình vào lòng để chia sẻ sau những hỷ nộ ái ố của đời nghệ sỹ.Khi trở về nhà được ôm con vào lòng và làm những việc bình dị mà mọi người mẹ trên thế gian này vẫn làm cho con.

Thuy-Nga9

Sự  thẳng thắn của tôi có khiến họ đau lòng nhưng phải đau thì mới thay đổi được

Nỗi buồn đã bị cái gì xóa mất?

Tôi nghĩ đó là tiếng cười của sự hạnh phúc!

Khi nó quay lại, những nỗi buồn ấy, chị làm gì để chiến thắng nó? Để nó không kéo chị xuống?

Cố quên và cống hiến cho sân khấu và cuộc đời những điều mình có thể.

Khi chị theo Phật pháp, Phật pháp đã giúp chị điều gì?

Phật Pháp giúp cho tôi nuôi dưỡng tâm linh để không còn bị sa ngã, mà được sống bằng con mắt thứ 3 là con mắt trí huệ.

Giờ đây, mơ ước của chị là gì?

Tôi ước mơ người ruột thịt của con tôi sẽ sống thật sự chân thành và tử tế. Tôi không muốn người ta “ăn mặn” rồi con tôi “khát nước”.Sự thẳng thắn của tôi có khiến họ đau lòng nhưng phải đau thì mới thay đổi được.Mình sống sao khi con cái phải tự hào khi nhắc đến Cha Mẹ chúng.

Sự tử tế chị vừa nhắc tới – và tử tế với chính mình nghĩa là gì?

Thời buổi này tìm người tử tế như đếm trên khảy móng tay,hiếm lắm.Sự tử tế nghe đơn giản nhưng thực sự người phải sống có lương tâm mới làm được điều này.Tôi chưa bao giờ cho phép mình sống không tử tế, mà ngược lại tôi luôn cố gắng mỗi ngày vì tôi luôn tâm niệm đó là tấm gương lớn cho chính con gái bé nhỏ của tôi soi vào. Tôi nghĩ ở đâu có sự tử tế, ở đó có sự phát triển văn minh,xã hội phồn vinh tràn ngập hạnh phúc.
Xin cảm ơn chị, đã chân thành chia sẻ!

Bài: Codet Hanoi