Đàn ông cho chí đàn bà, đã sinh ra trong trời đất mặc định phải biết buồn và vui. Nhưng thượng đế không cho đàn ông được bộc lộ nỗi buồn nhiều như phụ nữ. Đàn ông từ thủa thiếu thời hồn nhiên ngồi bô mỗi khi uất ức mà bật lên tiếng khóc đều bị hoặc là mẹ, hoặc là bố động viên đe nạt: “Con trai ai lại khóc, xấu quá hè”.
Đàn ông tinh thần phải như thân sắt mình đồng, gặp lúc buồn phải ngậm ngùi nhấn nhịn nuốt vào trong. Nước mắt là vũ khí của đàn bà và làm nhụt khí đấng nam nhi là thế.
Qua thời trẻ trâu nhún nhảy, đàn ông bước qua những vụng dại tình đầu, xoẹt qua một mối tình run rẩy những cái hôn… rồi khẽ khàng để vào một góc trí nhớ người xưa. Dù đá hay bị đá, cái tình đầu đó vẫn rưng rưng nhiều xúc cảm hơn hết. Đau không?, chúng tôi đau lắm chứ. Thiếu nữ bị phụ tình thường vẫn coi một trận khóc òa là liều thuốc làm dịu nhẹ vết thương, ngược lại nam nhân thủa ấy chỉ dám bớt chút tiền cơm, xén ít tiền giáo trình ra quán ốc, lại rủ thêm mấy thằng bạn cuối tháng đang đói ăn thèm rượu ra mà nâng chén tiêu sầu. Uống cho kỳ say, nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh rồi tự trào: Tình chỉ là cơn rượu say, ta nôn hết vào bồn cầu giật nước rồi nhé!
Người yêu không nhất thiết phải chung tình vĩnh viễn, nhưng những cơn say vẫn là phương thuốc thần kỳ chốc lát dìu dắt đàn ông qua những nỗi đau thèm bật ra tiếng khóc.
Ngày nay, thoảng trong những thon thót giật mình sau những cuộc cãi vã vợ chồng, người ta thấy vợ hoặc là gọi điện cho đứa bạn thân ồn ào nức nở, hoặc là bỏ đi lang thang vô định nhìn đời. Đàn ông, vẫn tìm đến bia rượu uống cho thật say, phần để quên đi đắng cay hôn nhân, phần cũng để lấy đó làm dũng khí đêm tối mịt mù mò về phục dưới chân vợ hối lỗi.
Phụ nữ có một bài thuốc thần kỳ để giải sầu luôn khiến cho đàn ông hoặc là bồ, hoặc là chồng phải thất kinh nắm chặt lấy hầu bao run rẩy. Đó là đi mua sắm lượn lờ, mang về một đống những giày những áo, những váy những mũ chất đầy các loại tủ. Đôi lúc để sức liên tưởng bay xa, chúng tôi lại nghĩ những thức phục sức ấy hệt như những Cung tần mỹ nữ thời Vua chúa, cả đời chỉ mong một lần được phục dưới bệ rồng. Quần áo nàng cũng vậy, có những cái mới nguyên mác vẫn vứt đâu đó dưới đáy sâu góc tủ, chưa một lần được nàng sử dụng đúng mục đích.
Phụ nữ có được tài khoản của chồng như Hổ dữ thêm cánh, như căng buồm gặp chiều gió thuận, mỗi lần buồn tủi chuyện đời, hoặc bực mình việc cơ quan, hoặc chồng mải nhậu quên về, hoặc là tự nhiên “tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn”, thế là nàng lại vác ATM của chồng nghênh ngang bước vào những trung tâm mua sắm đắt tiền để xả hết vướng bận suy tư.
Bởi thế, đàn ông có vợ giải sầu bằng mua sắm cũng nơm nớp như mua nhà trả góp.
Nhưng nỗi buồn của đàn bà, nước mắt của chị em cũng như mọi thứ linh tinh trong thiên hạ, khéo chi dùng thì đạt được hiệu quả cao, bằng không dùng không đúng chỗ đúng nơi, lạm dụng quá mức thì hậu quả vô cũng khó đoán định.
Tình yêu làm cho đàn ông mụ mị, nhưng tình yêu sẽ làm cho phụ nữ tỉnh đòn. Thủa còn mặn nồng duyên thắm, say đắm yêu nhau, chàng trai sẽ cảm thấy như trái đất sắp nứt toác khi người đàn bà của mình bỗng nhiên bật khóc. Nước mắt của nàng như xát muối vào trái tim tưởng lãnh cảm của đàn ông đã kinh qua bao mối tình đầy trắc trở, rồi tay chàng sẽ nhẹ nhàng lau khẽ những giọt nước mắt mặn chát trên gò má nàng.
Một lần khác, nước mắt của nàng cũng sẽ rơi với những gã trai sợ cưới, đó là khi nàng bước ra sau cánh cửa nhà tắm và tuyên bố: Hai vạch rồi anh ơi. Chàng với bản năng của một gã trai coi hôn nhân vẫn như là miền tù ngục, chuyển từ hoang mang sang cực lực phản đối. Trong đầu chàng bỗng nghĩ đến những điểm phá thai chui mọc nhan nhản ở phố thị rồi đem nói với nàng, dĩ nhiên đó là thời điểm đẹp nhất để nước mắt nàng rơi. Rơi thôi chưa đủ, phải khóc to khóc òa như muốn nói với cả thế gian, tôi đã có trong tay vũ khí để dắt ông về nhà làm chồng.
Đàn bà trở thành nội tướng trong nhà thì nước mắt chẳng hiểu vì sao bỗng nhiên vô giá trị. Mỗi khi nàng bật khóc, hoặc là ông chồng bật nhạc thật to, hoặc lạnh lùng bước ra khỏi nhà mà không quay đầu nhìn lại. Đàn ông đã bị gông cổ vào hôn nhân thì nước mắt càng lãng xẹt vô cùng. Vì thế mà họ thường khoác vai nhau nghêu ngao hát nhạc sến“nước mắt đàn ông không rơi từng giọt, nước mắt đàn ông chôn sâu trong lòng…”. Cứ việc cười khẩy vào họ đi, chẳng sao cả, nhưng sự thực là cuộc đời đôi khi rất sến.
Hồ Viết Thịnh