“Tôi sẽ không khóc vì anh đâu, mascara của tôi đắt lắm!” Suy ra từ câu nói này của “thiên thần nội y” Adriana Lima, chúng ta có thể rút ra kết luận rằng, hãy tặng người đẹp một chàng trai có thể khiến nàng cười, đừng tặng mascara!
Vì rằng phái đẹp bây giờ thừa sức kiếm tiền để mua cả hàng ngàn chiếc mascara đắt đỏ bậc nhất, cho nên quà tặng nàng là một cây chuốt mi sẽ trở nên thừa thãi. Tin tôi đi, có thể nàng sẽ à lên kinh ngạc vì một đấng nam nhi quá ư tinh tế biết chọn thế nào là một cây chuốt mi không lem để làm quà tặng nàng, nhưng một ngày nào đó chiếc mascara đó sẽ phản bội lại hắn nếu hắn làm nàng buồn.
Nàng sẽ không khóc vì hắn đâu, và hắn chỉ là một vệt mực đen từ cây chuốt mi bám trên mắt nàng đến lúc cần được tẩy trang một cách dứt khoát.
Vậy nàng sẽ còn gì khi hắn đã biến mất không còn dấu vết sau lớp bông tẩy trang? Nàng sẽ còn cả một nhan sắc lồng lộng phía trước và vô vàn cây chuốt mi để nàng đẹp hơn cả nàng cần đẹp.
Đàn bà bây giờ không còn bị buồn tình nhiều như xưa nữa. Sau khi chia tay một người tình nhân, nàng sẽ cố khóc ba ngày ba đêm để chính lương tâm mình không bị cắn rứt vì sự lạnh nhạt và thơ ơ không nên có ở một người đàn bà sâu sắc và đằm thắm. Hoặc nếu nàng là một người đàn bà thuộc tuýp lụy tình, nàng sẽ khóc bảy ngày bảy đêm, buồn mênh mang trong ngày thứ tám, và bước đi vô định trong ngày thứ chín. Ngày thứ mười, nàng sẽ làm đẹp.
Sau một cú đau khổ vì tình, đàn bà sẽ hiểu đàn ông chỉ là một điều phù phiếm sẽ gắn bó với nàng cả đời, nhưng nhan sắc mới là thứ phù phiếm nàng không thể nắm bắt được mãi. Cho nên, khóc bảy ngày bảy đêm cho một cuộc chia tay nhân tình có vẻ đã là khá phóng khoáng so với việc nàng chỉ có thể dành bảy phút mỗi sáng và bảy phút mỗi tối để chăm sóc nhan sắc của mình.
Không cần đến một chiếc cân đòn để đong đếm chính xác sự thiên vị của đàn bà dành cho đàn ông hay nhan sắc. Đó là một kiểu cân đo rất khập khiễng và vô nghĩa. Giống như là bạn đang so sánh ánh sáng mặt trời với độ dài của dòng sông, sự kỳ vĩ của núi lửa với người ngoài hành tinh, bông hoa nở lỗi mùa với tiếng ếch kêu trong đầm lầy. Không có một chút gì liên quan cả. Tình yêu của đàn bà dành cho đàn ông là kiểu tình yêu cuồng nhiệt, say đắm và nông nổi, đến nỗi nàng có thể thức thâu đêm để mơ tưởng đến chàng mà không màng đến vài bọng quầng thâm ở mắt khi mặt trời thức giấc. Còn tình yêu của đàn bà dành cho nhan sắc là kiểu tình yêu âm ỉ và kiên định, da diết và phi lý trí, đến độ dù đau đớn đến nhồi máu cơ tim khi bị người yêu phản bội, nàng cũng sẽ quyết không nhỏ một giọt nước mắt vì sợ lem mascara.
Cho nên nếu phải chọn giữa hai thứ: đàn ông và nhan sắc, chắc chắn nàng sẽ chọn cả hai.
Giải pháp cho lựa chọn đó rất đơn giản. Nàng chỉ có một nhan sắc, nên nàng sẽ hết mực chung thủy trong cuộc hôn nhân trọn đời không bao giờ chia xa với nhan sắc đó. Còn đàn ông, có vô vàn người đàn ông trên hành tinh này để nàng thay thế sau một cuộc chia tay, thế thì có là gì mà phải đau đớn mà khóc vật vã hơn bảy ngày bảy đêm cho một gã duy nhất cơ chứ! Cho đến cuối đời, khi nhan sắc đã phản bội nàng mà ra đi, thì bên cạnh nàng vẫn có một người đàn ông móm mém đút cháo cho nàng, không quan trọng đó là người đàn ông thứ bao nhiêu trong cuộc đời nàng.
Cả đời nàng sẽ có đàn ông, nhưng nhan sắc không ở lại với nàng suốt kiếp. Vì điều đó mà nàng luôn yêu nhan sắc với một tình yêu vội vã, yêu hối hả và yêu vô điều kiện. Thật là buồn cười khi nghĩ rằng đàn bà làm đẹp là vì đàn ông và cho đàn ông. Họ làm đẹp là vì chính họ, vậy thôi!
Rốt cuộc, đàn bà muốn được tặng quà gì? Tất nhiên không phải là một thỏi son, một bịch trà giảm béo hay một cây chuốt mi không lem không bết dính. Một khi họ đã nhận ra tình yêu chung trinh của mình với nhan sắc rồi thì họ chẳng cần ai giúp nàng thể hiện tình yêu đó cả. Tốt nhất, hãy tặng nàng một chàng trai biết cách khiến nàng cười, để không phí công nàng tô son đỏ và dặm kem che khuyết điểm ở đuôi mắt, vậy đi nhé!
Bài: Váy Bút Chì